RĂNG CỦA CHÚNG MÌNH
N
ghe thuật chuyện đời của chị nửa chừng thì ý nghĩ đó xuất hiện trong
đầu tôi. Được cho ăn thêm một nắm giận dữ nữa, nó nhanh chóng phình
căng cho đến khi nổ thành cái câu, “Người ta nói sở dĩ thiên hạ cắn ta vì
muốn nhắc nhở rằng ta cũng có răng. Suốt chục năm trời bị bỏ đói, đánh
đập, xẻo da thịt, chôn sống bởi chính tay chồng, chị bỏ răng ở đâu, sao
không cắn lại?”. Câu hỏi làm tôi áy náy đến mấy ngày sau.
Tôi cho là chị không thèm tự cứu mình. Giậm cẳng kêu trời, tôi thấy bức
bối vì hàng xóm ở đâu, chính quyền ở đâu mà không bảo vệ một con người
đang bị vùi dập tận đáy sâu, bị những nhục hình man dã. Giận vì cái ác nhơ
nhởn trước mặt bao nhiêu người mà không ai ra tay nghĩa hiệp. Xã hội đã
vô cảm đến mức này, đúng là không mong gì nữa. Nhưng chị có tự vớt đời
chị chưa? Lúc chị đang kể đến đoạn chồng chém đứt gò má bằng dao phay,
đâm mù mắt chị bằng cây đũa bếp, tôi nghĩ ngay ủa sao chị không bỏ đi,
nắm níu gì. Thoát khỏi địa ngục cái đã, rồi tính sau.
Tôi muốn chị ngẩng đầu lên và nhìn trừng vào mắt kẻ thủ ác, dùng bất
cứ gì có thể vớ được để chống đỡ đòn roi (giống như gã chồng cũng vớ
được bất cứ gì trong tầm tay để ra roi đòn), hay ít ra chị cũng bỏ đi nếu
nhắm cầm cự không nổi. Với bao nhiêu bạo hành trút xuống đầu mà khi
nhìn lại, chị chỉ chép miệng, “tôi khổ dữ lắm cô ơi”. Câu đó làm tôi có cảm
giác sau mỗi trận đòn, chị chỉ nghĩ
“má mình cũng bị ba đánh, rồi cũng quen thôi” hoặc “thân đàn bà con
gái yếu nhớt như mình thì biết đi đâu”.
Cái huyệt mà chồng đào để chôn lấp chị, nó có miệng, chị biết sao
không. Bầu trời ở trên đó thì rộng vô cùng, chị biết. Con kiến coi nhỏ vậy