Tôi nhìn kĩ khuôn mặt bà ta, đoạn lắc đầu, "Không nhớ."
"Mẹ của cháu đấy."
Bác sĩ giải thích. Tôi nhìn kĩ người phụ nữ lần nữa. Bà ta đưa tay bưng
miệng, giật lui ra như muốn tránh xa tôi. Tôi được giải thích là mình đã bị
thương ở mắt trái. Bác sĩ nói rằng vì cú sốc tâm lý này mà giờ tôi đang gặp
trở ngại về trí nhớ.
Tôi được đưa lên ô tô, dẫn về nhà. Mẹ ngồi cạnh tôi. Ở ghế lái là một
người đàn ông. Tôi được giải thích rằng đấy là cha mình.
Mẹ kể rất nhiều chuyện, nét mặt trông ngóng tôi trả lời. Khi tôi im
lặng vì không hiểu đâu vào với đâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thấy vọng.
"Con trầm lặng hẳn đi đấy," cha nói.
Tôi không thấy thân quen gì với ngôi nhà này. Trên tấm bảng tên trước
cửa nhà có ghi Shiraki, nhắc tôi nhớ lại rằng đây chính là họ của mình. Tôi
tháo giày và tiến vào cửa chính. Nhưng rồi bối rối không biết đi đâu nữa.
Mẹ kéo tay tôi qua phòng khách và gian bếp.
"Chắc hẳn con phải nhớ gì chứ?"
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của mẹ. Tôi được dẫn qua các phòng trên
tầng hai. Có một chiếc đàn dương cầm. Tôi nhận ra đây là phòng con gái.
"Con nghĩ sao?" Mẹ hỏi.
Con nghĩ đây là một căn phòng đẹp. Tôi trả lời, và nghe giới thiệu
rằng đây là phòng của tôi. Nó đã là phòng của tôi từ rất lâu rồi. Vì mệt mỏi,
tôi hỏi liệu mình có được ngồi xuống giường không.
"Đây là phòng của con mà, con muốn làm gì cũng được." Mẹ nói. Đến
giờ tôi mới nhận ra, rằng bà đang khóc.