Cha mang quyển album và chiếc cúp đến phòng cho tôi. Trên bệ đỡ
chiếc cúp có ghi "Giải nhất cuộc thi dương cầm".
"Con không nhớ gì sao?"
Tôi gật đầu trước câu hỏi của bà. Trong album mà ba mang đến, phần
lớn là ảnh chụp một cô bé. Cô bé đang ngồi trong sân chơi cát, tay cầm
xẻng xúc, nước mắt lưng tròng. Tôi chỉ tấm ảnh và hỏi cha có phải hồi nhỏ
mình bị bắt nạt không.
"Người mà Nami đang chỉ, là bạn gái thân với con hồi nhỏ. Con là đứa
đang cười đang cười sau lưng bạn ấy kìa."
Cha giải thích. Tiếp theo ông còn cho tôi xem thêm nhiều thứ nữa.
Nhưng tôi tuyệt nhiên không nhớ điều gì. Cha chìa ra một lọ hoa tôi tự làm,
nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy nó. Đến cả cái tên con thú nhồi
bông mẹ mua cho, tên bộ phim tôi yêu thích tôi cũng đã quên mất.
Trong sinh hoạt gia đình, ban đầu tôi phải hỏi cha mẹ từ những điều
vụn vặt nhất. Tôi không biết đồ vật nào để ở đâu. Trước mỗi hành động tôi
đều xin phép. Nhưng cha nhấn mạnh rằng không cần.
Tôi gặp khó khăn trong mọi việc định làm. Buổi tối, leo cầu thang
chẳng nhìn thấy gì, tôi định bật đèn. Nhưng không biết công tắc ở đâu. Đến
khi tìm ra thì lại có quá nhiều công tắc, chưa rõ phải nhấn cái nào. Mẹ đang
ngồi trong phòng khách, tôi hỏi về công tắc đèn cầu thang.
"Trời ạ! Chẳng phải công tắc kia sao!" Mẹ nói với giọng hơi gay gắt.
"Con xin lỗi," tôi nói.
Mẹ kiên quyết hơn cha trong việc khôi phục trí nhớ cho tôi. Ngày nào
tỗi cũng được nghe kể về bản thân mình trước thời mất kí ức. Đa số là
những kỉ niệm giữa mẹ và tôi.