cho phải phép vào. Ôi, giá kí ức quay lại sớm thì tốt. Từ giờ đến lúc đó, con
liều liệu thế nào cho giống Nami trước kia thì liệu.
Đêm xuống, tôi nghe tiếng cha mẹ nói chuyện.
"Dạo này em nặng lời với Nami quá đấy."
"Thì ảnh bảo, làm sao em chịu nổi. Con bé bây giờ cứ như là con nhà
người khác vậy!" Mẹ vừa nói vừa khóc.
Tôi quyết định đến trường. Sau bữa tối, cha hỏi, "Con đang học tại
trường cấp ba của tỉnh. Chắc là cũng không nhớ mặt bạn học đâu nhỉ?"
Tôi gật đầu.
"Cha đã gọi điện cho thầy rồi. Trường sẵn sàng nhận con vào học lại
như trước kia. Thầy nói con đến lúc nào cũng được."
Tôi bắt đầu đi học lại hai ngày sau đó, tức là thứ Hai. Nghe nói lớp tôi
là lớp 11-1. Tôi mặc thử đồng phục trong phòng riêng. Mở sách giáo khoa
và sổ tay học sinh ra xem nữa. Cả hai đều hoàn toàn xa lạ.
Có những dòng ghi chú nhỏ trong sách. Là do tôi trước kia viết.
Nhưng vì thiếu vắng kí ức, nên với tôi chúng giống như nét chữ người lạ.
Thứ Hai. Trong phòng tôi có một chiếc túi xách màu trắng, tôi quyết
định cho sách giáo khoa vào đó và mang đi. Nhưng thấy chiếc túi, mẹ đã
nhíu mày, "Nami thường đi học bằng ba lô đen. Con cũng nên làm như
vậy."
Tôi xin lỗi, và mẹ lấy chiếc túi đi. Tôi không biết trường ở đâu, nên
sáng hôm đó cha đưa tôi đến trường. Khuôn viên rất rộng. Cha dẫn tôi đến
phòng giáo vụ. Tôi rảo bước thật nhanh để không tụt lại đằng sau.
Vào tới phòng giáo vụ, tôi chào hỏi thầy Iwata chủ nhiệm.