"Lâu lắm mới gặp em," thầy nói, rồi im lặng như sực nhớ. "À quên,
chắc em cũng chẳng biết là đã lâu hay chóng nhỉ."
Cha cúi chào thầy Iwata rồi đến chỗ làm. Các thầy cô khác đều ngoái
nhìn tôi.
"Chắc là em khó chịu lắm, nhưng đừng để ý nhé. Ai cũng biết Shiraki
mất trí nhớ mà."
Thầy Iwata len lén nhìn chỗ mắt trái của tôi. Nơi từng chứa mắt trái, từ
sau tai nạn chỉ còn là một lỗ rỗng. Giờ tôi đang đeo băng mắt để che lại.
Tôi hỏi thầy xem trước kia mình là một học sinh như thế nào.
"Em nghiêm túc trong cuộc sống hàng ngày, học giỏi và chơi thể thao
cũng cừ. Là ngôi sao của lớp đấy. Không cần phải tỏ ra hoang mang thế
đâu. Nào, giờ học buổi sáng sắp bắt đầu rồi."
Nghe thầy Iwata giục, tôi rời khỏi phòng giáo vụ, theo thầy đi dọc
hành lang. Nếu tách ra chắc tôi lạc đường mất. Đến trước phòng học có ghi
lớp 11-1, thầy quay lại hỏi tôi, "Không sao chứ?"
Tôi lắc đầu. Khi chúng tôi bước vào phòng, tiếng nhộn nhạo bên trong
lắng xuống. Mọi người đều đổ dồn mắt vào tôi. Thầy Iwata trỏ một chiếc
bàn. Là bàn chính giữa lớp. Tôi ngồi xuống đó.
Thầy giải thích về hoàn cảnh của tôi. Về vụ tai nạn, về tình hình hiện
tại. Nhưng nghe chừng mọi người đã biết hết rồi.
"Nami...!"
"Tớ lo cho cậu quá!"
"Ổn chưa?"