Tôi lúng búng trong miệng vì không thể trả lời, khiến mọi người nhao
nhao, "Nami, hồi trước lúc nào cậu cũng pha trò, cười phớ lớ cơ mà? Sao
mặt mày u ám thế?"
Tớ xin lỗi
Cô bạn ngồi bàn trước nói với tôi, "Cậu thực sự không nhớ gì cả à?
Ừ.
"Thế thì tớ sẽ chỉ cho. Cứ giao cho tớ. Tớ vẫn còn chưa trả ơn bé Na
cho tớ chép bài tập về nhà mà. Ủa, bản mặt này là sao thế?"
... Tớ không biết tên cậu.
"Thật không thể tin được! Chúng mình là bạn thân nhất quả đất cơ
mà!?"
Tớ xin lỗi.
"Thôi được rồi. Tớ là Katsura Yuri. Thật tình, cố nhớ lại nhanh lên
nhé."
Cảm ơn cậu.
Cô bạn kể cho tôi nghe về chính tôi hồi trước. Tôi xuất hiện như một
người khác trong câu chuyện của bạn ấy. Với giọng cực kì nghiêm túc, cô
bạn giải thích rằng tôi hồi trước là một con người tuyệt vời.
"Cậu là tâm điểm để mọi người xoay quanh. Cậu cười là mọi người
thoải mái theo. Còn nhớ Kamata không? Ông thầy dạy tiếng Anh đáng ghét
đấy!"
Tôi lắc đầu.