Chỉ mình Katsura Yuri là vẫn tán gẫu với tôi. Cô bạn kể về Nami trong
kí ức với vẻ hoài niệm. Tất nhiên đó không phải tôi, mà là một người tôi
không quen. Cô kể nhưng mắt không hề nhìn tôi.
Không chỉ Yuri. Hễ thấy tôi không trả lời nổi những câu hỏi đơn giản,
các thầy cô lại hồi tưởng học sinh ưu tú Shiraki Nami ngày xưa.
"Nami dạo trước là một đứa cái gì cũng làm được, khác hẳn cậu bây
giờ."
"Và dễ thương hơn nữa. Không, mặt mũi thì cũng giống nhau thôi,
nhưng vẻ mặt cậu bây giờ thiếu sinh động lắm. Nói chuyện cũng chẳng
hứng thú gì hết. Cứ như nói với không khí ấy."
Tớ xin lỗi. Tôi nói với Yuri.
Sâu trong tiềm thức mọi người đã hình thành một sự phân biệt giữa tôi
- học sinh chậm tiến hiện này, và Nami - học sinh ưu tú ngày trước. Hai đối
tượng này cứ như hai cái thể khác nhau vậy.
Tôi nhận ra ánh mắt mẹ nhìn mình mỗi ngày một lạnh lùng. Nghe cha
kể hồi tôi chưa mất trí nhớ, mẹ và tôi thân thiết như hai chị em.
Cha bước vào phòng giữa lúc tôi học bài, "Lần đầu tiên cha bắt gặp
con học bài đấy. Hồi trước chẳng thấy con cầm quyển sách bao giờ, vậy mà
thành tích vẫn xuất sắc."
Tôi hỏi, nếu con học hành tiến bộ hơn, trở nên giống như con trước
kia, thì liệu mẹ có yêu thương con không?
"Cha... cũng không biết nữa. Thôi lau nước mắt đi." Cha bối rối trả lời.
Trước ngày phẫu thuật, ông ngoại đến nhà tôi, "Nami, cháu chơi đàn
cho ông nghe nhé? Cho dù mất kí ức, cơ thể hẳn phải còn ghi nhớ chứ."