"Cậu nói tiếng Anh khiến ông ta chào thua còn gì? Lúc ấy cậu đã
khiến mọi người cực kì hả hê!"
Vào giờ học, tôi hoàn toàn ngơ ngác. Các giáo viên đều mỉm cười với
tôi, nhắc lại rằng tôi trước kia là một học sinh thông minh nhường nào. Rồi
yêu cầu tôi trả lời câu hỏi. Nhưng tôi không trả lời được.
"Đơn giản thế này mà cũng không giải được sao..." Họ thất vọng lẩm
bẩm.
Trền tàu điện tan học về, tôi xem lại ghi trong vở. Tôi còn không nhớ
tên ga gần nhà nhất, hay địa chỉ nhà nữa.
Tôi có ông ngoại. Được biết ông giữ vị trí quan trọng trong một công
ty lớn và có quan hệ rộng rãi với nhiều giới. Dường như ông cưng chiều tôi
hơn bất kì ai khác. Vì thế ông rất đau buồn khi biết tình hình hiện tại của
tôi.
"Nami, ông bảo sẽ cố tìm cách chữa chạy cho mắt trái của con đấy.
"Vẫn cầm chiếc điện thoại không dây, cha nói, "Ông bảo sẽ tìm mắt để
ghép cho con."
Được thế thì bề ngoài của tôi sẽ trở lại như trước kia. Nếu thực hiện
thủ thuật nối dây thần kinh thị giác thì thị lực sẽ phục hồi, nghe nói vậy.
"Nami, sao lại ủ rũ thế. Phải trò chuyện nhiều hơn chứ."
Ở trường, mọi người nói với tôi như thế. Càng ngày càng ít bạn học
bắt chuyện với tôi. Có một bạn định hỏi tôi về chương trình trên ti vi ngày
hôm qua. Nhưng một đứa khác đã nắm tay bạn ấy và kéo ra xa tôi.
"Nami không còn là Nami trước kia nữa, nhàm chán lắm."
Tôi nghe thì thầm như thế.