xa, hình ảnh trong mơ lặng lẽ biến mất. Phản chiếu vào mắt trái tôi lại là tờ
lịch ban đầu. Chiếc xích đu bất động, trống không.
Tôi thấy hơi buồn nôn. Chuyện vừa rồi là sao? Là mơ? Nhìn nhầm?
Ảo giác? Lúc tôi tưởng là tấm ảnh đột nhiên động đậy, là lúc mắt trái của
tôi đã có một giấc mơ?
Tôi nhìn kĩ lại tấm ảnh. Có những chi tiết khác biệt so với giấc mơ hồi
nãy. Sợi xích trên đu không bị gỉ. Và hậu cảnh là biển.
Cửa mở, và mẹ bước vào phòng.
Tôi xuất viện, vẫn giữ nguyên những kí ức kì lạ. Tôi muốn mang tờ
lịch về nhưng không dám đề xuất.
Nụ cười của cô bé liên tục tái hiện trong tâm trí tôi. Nụ cười như công
nhận mọi khía cạnh của tôi, như chấp thuận và đón chào tôi. Tim tôi ngập
tràn cảm giác ấm áp sảng khoái. Từ khi mất đi kí ức, tôi chưa được ai ban
cho niềm hạnh phúc nhường này.
Khi rời khỏi bệnh viện, mẹ nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, "Làm sao con
khóc?"
Tôi không trả lời được. Vì đã lỡ nhận ra. Sự yên bình mà nụ cười của
cô bé mang lại đã khiến tôi vỡ lẽ từ trước tới giờ mình hoang mang, lo lắng
và khổ sở nhường nào...
Sau chuỗi ngày nằm viện, tôi quay về với cuộc sống bình thường. Đi
học, nghe giảng. Hầu như không có ai để trò chuyện. Tôi cô độc.
Khi tỉnh dậy và nghe thông báo là mình đã mất trí nhớ, thoạt tiên tôi
không hiểu ất giáp gì cả. Tưởng như mình chỉ đứng ngoài lắng nghe những
cuộc hội thoại xung quanh. Chỉ gật đầu, không suy nghĩ, cũng không cảm
nhận.