“Không,” Gordon nói. “Tôi không ám chỉ gì đến du hành vượt thời gian
hết. Du hành thời gian là không thể. Tất cả mọi người đều biết chuyện đó.”
*
*
“Bản thân khái niệm du hành vượt thời gian chẳng có ý nghĩa gì hết, vì thời
gian không trôi đi. Việc chúng ta nghĩ rằng thời gian có trôi chỉ là một sự
lầm lẫn trong hệ thống thần kinh của chúng ta mà thôi – về cái cách mọi thứ
diễn ra trong mắt chúng ta. Thực tế, thời gian không hề trôi đi; chúng ta mới
trôi đi. Bản thân thời gian là bất biến. Bản chất nó vẫn là thế. Vì thế, quá
khứ và tương lai không phải là những địa điểm cách biệt, New York và Paris
mới là những địa điểm cách biệt. Và vì quá khứ không phải là một địa điểm
cụ thể, nên chúng ta không thể du hành đến đó được.”
Tất cả đều im lặng. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta,
“Phải thật rõ ràng về việc này,” Gordon nói. “Công nghệ của ITC chẳng
liên quan gì đến du hành vượt thời gian hết, ít nhất là không theo cách trực
tiếp. Thứ chúng tôi đang nghiên cứu phát triển là một dạng du hành vượt
không gian. Nói chính xác, chúng tôi dùng công nghệ lượng tử để tạo sự
biến đổi tọa độ đa vũ trụ trực giao.”
Họ đần mặt nhìn anh.
“Nghĩa là,” Gordon nói, “chúng ta có thể du hành tới một địa điểm
khác ở trong vùng không gian đa vũ trụ.”
“Và đa vũ trụ là gì vậy?” Kate nói.
“Vùng không gian đa vũ trụ là thế giới được định nghĩa bởi thuyết cơ
học lượng tử.”
“Thuyết cơ học lượng tử?” Chris nói. “Cơ học lượng tử là cái gì?”