Gordon ngừng lại. “Khá là khó giải thích. Nhưng vì mọi người là các
nhà sử học,” Gordon nói, “để tôi giải thích nó theo kiểu lịch sử nhé.”
*
*
“Một trăm năm trước,” Gordon nói. “Các nhà vật lý nghĩ rằng năng lượng –
như ánh sáng, từ trường hay điện – được truyền dưới dạng sóng liên tục.
Chúng ta vẫn hay nói tới sóng vô tuyến và sóng ánh sáng. Trên thực tế, việc
nhận ra rằng tất cả các dạng năng lượng đều có cùng bản chất sóng là một
trong những thành tựu vĩ đại nhất của vật lý học thế kỷ mười chín.
Nhưng có một vấn đề nhỏ. Hóa ra là nếu anh chiếu đèn lên một mặt
kim loại, anh sẽ có một dòng điện. Nhà vật lý học Max Planck đã nghiên
cứu mối liên hệ giữa lượng ánh sáng chiếu lên lá kim loại và lượng điện
được tạo ra, và ông ta đã rút ra kết luận rằng năng lượng không có dạng sóng
truyền liên tục. Thay vào đó, năng lượng dường như được cấu tạo từ những
hạt đơn lẻ riêng biệt, ông gọi mỗi hạt đó là một hạt lượng tử. Khám phá ra
năng lượng có dạng hạt lượng tử là khởi nguồn của vật lý lượng tử. “Vài
năm sau, Einstein chỉ ra rằng ta có thể giải thích được các hiện tượng quang
điện bằng việc giả thiết rằng ánh sáng được tạo nên từ các hạt, mà ông gọi là
các photon. Các photon ánh sáng này đập vào lá kim loại và đánh bật các hạt
electron ra, tạo thành dòng điện. Xét về mặt toán học thì các đẳng thức đều
đúng. Chúng ứng với cách nghĩ là ánh sáng được tạo thành từ các hạt. Đến
giờ vẫn hiểu cả chứ?”
“Ừm…”
“Và chẳng mấy chốc, các nhà vật lý bắt đầu nhận ra rằng không chỉ ánh
sáng, mà tất cả các loại năng lượng đều có cấu tạo dạng hạt. Thực tế, tất cả
các dạng vật chất trong vũ trụ đều có cấu tạo dạng hạt. Nguyên tử cấu tạo từ
các hạt nặng trong hạt nhân nguyên tử, các hạt electron nhẹ thì chuyển động