“Về mặt lý thuyết, đúng,” Stern nói. “Nhưng anh đang nói đến việc nén
và mã hóa thông tin của cả một con người.”
“Đúng.”
“Không thể làm thế được.”
Gordon mỉm cười, và giờ đã tỏ ra rất thích thú. “Sao lại không chứ?”
“Vì bản mô tả hoàn chỉnh của một con người – hàng tỷ những tế bào
như thế, cách chúng liên kết với nhau, tất cả những chất hóa học và phân tử
chúng nắm giữ, trạng thái sinh hóa của chúng – bao gồm quá nhiều thông tin
để cho bất cứ cỗ máy tính nào có thể xử lý được.”
“Chỉ là thông tin thôi mà,” Gordon nói, nhún vai.
“Phải. Quá nhiều thông tin.”
“Chúng tôi nén nó bằng cách sử dụng thuật toán hình phân dạng bảo
toàn dữ liệu đầu vào.”
“Thậm chí thế đi nữa, nó vẫn quá lớn…”
“Xin lỗi,” Chris nói. “Có phải anh đang nói là anh có thể nén cả một
con người được không?”
“Không. Chúng tôi chỉ nén những thông tin tương đương với một con
người.”
“Và nó được thực hiện thế nào vậy?” Chris nói.
“Bằng các thuật toán nén các phương thức để gói gọn dữ liệu vào máy
tính, để chúng bớt tốn diện tích. Như định dạng JPEG và MPEG cho các dữ
liệu hình ảnh vậy. Anh rõ những thứ đó chứ?”
“Tôi có các phần mềm xử lý việc đó, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Được rồi,” Gordon nói. “Tất cả các chương trình nén đều có cùng một
nguyên tắc hoạt động. Chúng tìm những điểm tương đồng trên hệ dữ liệu.
Giả sử là anh có một bức tranh vẽ một bông hồng, được tạo nên từ một triệu
điểm ảnh. Mỗi điểm ảnh lại có vị trí và một màu sắc riêng biệt. Vậy sẽ có tới
ba triệu mẫu thông tin, rất nhiều dữ liệu nhỉ. Nhưng hầu hết các điểm ảnh đó