“Thế cô ấy chết thật à?”
“Tôi sẽ không nói vậy, không. Mọi người xem…”
“Nhưng nếu anh tiêu hủy một người ở một đầu,” Kate nói, “chẳng phải
họ sẽ chết à?”
Gordon thở dài. “Nghĩ theo cách thông thường thì khó hiểu lắm,” anh
nói. “Vì các bạn sẽ được tái tạo lại ngay chính thời khắc các bạn bị tiêu hủy,
thì làm sao có thể nói là các bạn đã chết được. Chỉ là các bạn vừa chuyển tới
một địa điểm khác mà thôi.”
Stern cảm thấy chắc chắn linh cảm được rằng Gordon không hoàn toàn
thành thật khi nói về công nghệ đó. Chỉ việc nhìn vào những màn chắn nước
uốn cong, vào tất cả những thứ máy móc đặt trên sàn nhà kia, anh ta cũng có
cảm giác rằng còn kha khá điều cần được giải thích. Anh ta quyết tìm cho
bằng được.
“Thế là giờ cô ấy đã ở trong vũ trụ khác rồi à?” anh ta hỏi.
“Đúng.”
“Anh dịch chuyển cô ấy, và cô ấy tới một vũ trụ khác? Giống như máy
fax ấy à?”
“Chính xác.”
“Nhưng để tái tạo cô ấy, anh cần có một cái máy fax ở đầu bên kia
chứ.”
Gordon lắc đầu. “Không, không cần đâu,” anh nói.
“Sao lại không?”
“Vì cô ấy đã ở đó rồi.”
Stern chau mày. “Cô ấy đã ở đó rồi? Sao thế được?”
“Ở thời điểm dịch chuyển, người đó đã ở vũ trụ khác rồi. Và vì thế
người đó không cần phải được chúng tôi tái tạo.”
“Sao thế được?” Stern nói.