“Hiện tại, cứ gọi nó là một đặc tính của đa vũ trụ. Chúng ta có thể thảo
luận về chuyện đó sau nếu anh thích. Tôi không chắc là những người khác
cần phải băn khoăn về những chi tiết này,” anh nói, hất hàm về phía những
người kia.
Stern nghĩ, Có gì đó khác nữa. Có gì đó anh ta không muốn nói với
chúng ta. Stern nhìn lại chỗ khu dịch chuyển. Cố tìm chi tiết không bình
thường, cố tìm thứ không phù hợp. Vì anh ta chắc chắn rằng ở đây có gì đó
không bình thường.
“Không phải anh vừa nói với chúng tôi rằng các anh mới chỉ đưa vài
người về quá khứ thôi à?”
“Đúng, phải.”
“Hơn một người một lần?”
“Gần như không bao giờ. Hiếm khi hai người lắm.”
“Thế tại sao các anh lại cần nhiều máy thế?” Stern nói. “Tôi đếm thấy
có tới tám chiếc đấy. Không phải hai là đủ rồi sao?”
“Anh chẳng qua đang thấy kết quả chương trình nghiên cứu của chúng
tôi,” Gordon nói. “Chúng tôi vẫn đang cố gắng hoàn chỉnh các thiết kế.”
Gordon đã trả lời khá trơn tru, nhưng Stern chắc chắn rằng mình đã
thấy gì đó – một tia khó chịu lóe lên trong mắt Gordon.
Chắc chắn là có gì đó nữa.
“Tôi cứ nghĩ là,” Stern nói, “các anh cải tiến cùng trên mấy cỗ máy ấy.”
Gordon lại nhún vai, nhưng không trả lời.
Chắc chắn thế.
“Những thợ máy kia làm gì ở đây vậy?” Stern nói, vẫn tiếp tục vặn hỏi.
Anh ta chỉ về phía những người đang chống cả tay lẫn chân xuống đất, chỉnh
sửa đế một cỗ máy. “Tôi muốn nói tới cỗ máy ở trong góc ấy. Chính xác là
họ đang sửa cái gì vậy?”
“David,” Gordon nói. “Tôi thực sự nghĩ là…”