“Xin hãy nằm nghiêng về bên trái.” Kate xoay người trên bàn và nhìn một
cách rất không thoải mái vào người đàn ông đứng tuổi mặc đồng phục thí
nghiệm màu trắng đang giơ một thứ trông như khẩu súng bắn keo lên và đặt
nó trên tai cô. “Thứ này ấm lắm.”
Ấm? Cô thấy nóng rực cả tai lên. “Cái đó là gì vậy?”
“Đó là polymer hữu cơ,” người đàn ông nói. “Không độc và không gây
dị ứng. Để thế tám giây nhé. Được rồi, giờ hãy nhai nào. Chúng tôi muốn
các cơ phải được thoải mái. Rất tốt, cứ tiếp tục nhai nhé.”
Cô nghe thấy ông ta đi xuống cuối dãy. Chris đang nằm trên chiếc bàn
phía sau cô, rồi Stern, rồi Marek. Cô nghe tiếng người đàn ông đó nói, “Nằm
nghiêng sang bên trái nhé. Thứ này sẽ ấm lắm…”
Chẳng mấy chốc ông ta đã quay lại. Ông ta giúp cô nghiêng người, và
tiêm thứ polymer nóng ấy vào bên tai còn lại. Gordon đang đứng nhìn từ
trong góc phòng. Anh nói, “Đây vẫn hơi mang tính thử nghiệm một chút
nhưng tới giờ thì mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt đẹp. Nó được làm từ một loại
polymer sẽ tự phân hủy sau một tuần.”
Sau đó, ông ta bảo họ đứng dậy. Ông ta lấy miếng cấy bằng nhựa ra
khỏi tai họ một cách rất chuyên nghiệp và đi sang người kế tiếp.
Kate nói với Gordon, “Thính giác của tôi rất ổn, tôi không cần máy trợ
thính đâu.”
“Đây không phải máy trợ thính,” Gordon nói.
Ở phía đối diện, người đàn ông đó đang khoan phần chính giữa của
những miếng gắn vào tai kia và gài những vi mạch điện tử vào. Ông ta làm
nhanh đến kinh ngạc. Khi các vi mạch đã vào vị trí, ông ta trám lỗ hổng
bằng một ít nhựa nữa.
“Đó là máy dịch và tai nghe điện đàm. Trong trường hợp các bạn cần
phải hiểu người ta muốn nói gì với mình.”
“Nhưng thậm chí nếu tôi có hiểu được những gì họ nói đi nữa,” cô nói,
“sao tôi đáp lại họ được?”