Một con mèo đen nhảy lên bàn. Gordon vuốt ve nó, rồi bắn một chùm
khí vào mũi nó. Con mèo hấp háy mắt, cất tiếng khịt khịt, và ngã ra một bên.
“Bất tỉnh trong vòng sáu giây,” Gordon nói, “và làm nó mất trí nhớ
trong thời gian đó. Nhưng phải nhớ là nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi. Và
các bạn phải bắn thẳng vào mặt đối tượng nếu muốn đảm bảo nó có tác
dụng.”
Con mèo đã kịp xoay người và tỉnh lại khi Gordon quay về phía cái túi
và lấy ba chiếc hộp đỏ hình lập phương, chỉ bé tương đương cục đường cà
phê, mỗi chiếc được bọc trong một lớp sáp mờ. Chúng trông như những viên
pháo hoa vậy.
“Nếu mọi người cần lửa,” anh nói, “những thứ này sẽ rất có ích đấy.
Kéo sợi dây mảnh này lại, và chúng sẽ bắt lửa. Chúng được đánh số mười
lăm, ba mươi, sáu mươi – số giây trước khi bén lửa. Sáp, để chống thấm
nước. Cảnh báo một chút: thỉnh thoảng không có tác dụng đâu.”
Chris Hughes nói, “Bật lửa Bic thì có vấn đề gì vậy?”
“Không hợp với thời đó. Mọi người không thể mang nhựa về lại đó
được.” Gordon quay lại chỗ cái hộp cứu thương. “Chúng ta có đồ sơ cứu cơ
bản, chẳng có gì lạ lẫm hết. Thuốc chống viêm, thuốc chống tiêu chảy, thuốc
chống co thắt, thuốc giảm đau. Mọi người sẽ không muốn nôn mửa trong lâu
đài đâu,” anh nói. “Và chúng tôi cũng không thể đưa viên con nhộng cho
mọi người được vì chuyện thấm nước.”
Stern nhìn vào tất cả những thứ đó với vẻ không tin. “Nôn mửa trong
lâu đài?” anh ta nghĩ. “Nghe này, ừm…”
“Và cuối cùng, dụng cụ đa năng bỏ túi, gồm dao và cái bẻ khóa.” Nó
giống như một con dao gấp Thụy Sĩ. Gordon cho mọi thứ vào lại trong cái
hộp. “Có lẽ mọi người sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến những thứ này đâu,
nhưng cứ mang đi. Giờ hãy đi ăn vận chỉnh tề nào.”
*