Marek huých nhẹ cô. “Đừng lo. Tôi nói được tiếng Occitan. Và cả tiếng
Pháp Trung cổ nữa.”
“Ồ, tốt quá,” cô nói một cách mỉa mai. “Anh sẽ dạy cho tôi trong vòng
mười lăm phút nữa đấy à?” Cô đang rất căng thẳng vì sắp sửa bị tiêu hủy, bị
tan thành hơi hay thành bất cứ thứ gì họ làm trong cái máy ấy, và những từ
đó cứ thế là thoát ra khỏi miệng cô.
Marek trông đầy vẻ ngạc nhiên. “Không,” anh ta nói một cách rất
nghiêm trang. “Nhưng nếu cô đi cùng với tôi, tôi sẽ giúp cô.”
Có gì đó trong sự chân thành của anh ta làm cô thấy an tâm. Anh ta
đúng là một chính nhân quân tử. Cô nghĩ, anh ta sẽ chăm sóc cho mình. Cô
thấy thật nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau họ đều đã được trang bị những miếng gắn tai có màu
da người. “Giờ chúng đã được tắt,” Gordon nói. “Để bật chúng lên, chỉ cần
lấy ngón tay đập nhẹ vào tai là được. Giờ, mời mọi người lại đây…”
*
*
Gordon đưa cho mỗi người một cái túi da. “Chúng tôi đang phát triển một
bộ đồ sơ cứu; đây là bản mẫu. Các bạn là những người đầu tiên trở về thế
giới quá khứ đó, nên có lẽ các bạn sẽ cần chúng. Các bạn có thể giấu chúng
đi, dưới lớp quần áo.”
Anh đưa cho mỗi người một chiếc túi xách và lấy ra một chiếc hộp
nhôm cao khoảng mười xăng ti mét và có đường kính gần ba xăng ti mét.
Nó trông khá giống một chiếc hộp nhỏ đựng kem cạo râu. “Đây là thứ tự vệ
duy nhất chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn. Nó chứa mười hai liều
ethylene dihydride với chất nền protein. Chúng tôi có thể ví dụ cho các bạn
thấy với con mèo này, H.G. Mày đâu rồi, H.G.?”