Thời khắc cứ trôi. Oliver dường như đã bình tĩnh lại. Hắn ta cười nhạt.
“Nhưng thôi nào, thôi nào, đừng để chúng ta phải tranh cãi không đâu thế.
Với tất cả thành ý và sự tôn trọng của mình, tôi thực sự muốn cậy nhờ cao
kiến của ngài,” Oliver nói. “Ngài rất thông thái, và tôi rất cần sự thông tuệ
ấy – như những con người thông minh này hay nói với tôi vậy.” Những
giọng cười hềch hệch phát ra từ phía cái bàn. “Và tôi được nghe nói là ngài
có thể nhìn thấy trước tương lai.”
“Chẳng người nào có thể làm dược thế hết,” Johnston nói.
“Ô thế à? Tôi nghĩ là ngài có thể làm được thế đấy, thưa ngài Học giả.
Và tôi mong ngài có thể nhìn được tương lai của chính mình. Tôi không
muốn một người nổi trội như ngài lại phải chịu đau đớn đâu. Ngài biết người
có cùng tên với ngài, vị vua mới đây của chúng tôi, Edward Kẻ Ngu Dại đã
có kết cục thế nào rồi chứ hả? Nhìn mặt ngài là tôi biết ngài biết mà. Nhưng
ngài lại không phải một trong số những người có mặt ở cung điện lúc đó. Và
tôi lại là người có mặt.” Hắn ta mỉm cười dữ tợn và ngồi lại lên ghế. “Chẳng
có vết tích nào trên người ông ta hết.”
Johnston chậm rãi gật đầu. “Người ta có thể nghe thấy tiếng thét của
ông ấy từ cách hàng dặm đấy.”
Kate nhìn Marek đầy băn khoăn, anh ta thì thầm, “Họ đang nói về
Edward đệ nhị của nước Anh. Ông ta bị bỏ tù và bị đem ra giết. Những kẻ
bắt giữ ông ta chẳng muốn để lại dấu hiệu gian trá nào hết, thế là họ đã chọc
một cái ống thẳng lên trực tràng của ông ta và cho một thanh cời nóng rẫy
vào ruột cho tới khi ông ta chết.”
Kate rùng mình.
“Ông ta cũng đồng tính nữa,” Marek thì thầm, “thế nên người ta nói là
kiểu hành quyết đó cũng hóm lắm.”
“Sự thật đúng là tiếng hét của ông ta, cách xa cả dặm cũng nghe thấy,”
Oliver nói. “Thế nên hãy nghĩ kỹ đi. Ngài biết rất nhiều chuyện; và tôi cũng
muốn biết những chuyện đó nữa. Ngài sẽ là cố vấn của tôi; hoặc sẽ không ở
cái thế giới này lâu nữa đâu.”