Lãnh chúa Oliver đang nói thì một hiệp sĩ đứng khỏi bàn và tới thì
thầm bên tai hắn ta cắt ngang. Hiệp sĩ này mặc trang phục màu nâu đỏ và
xám rất đẹp đẽ, nhưng gã có cái dáng vẻ dạn dày, cứng cỏi của một người
lính lão luyện. Một vết sẹo sâu, gần như là một đường khắc hằn, chạy dọc
khuôn mặt gã từ trán xuống cằm và mất hút vào dưới cổ áo cao. Oliver lắng
nghe, rồi nói với gã, “Ồ! Ngươi nghĩ vậy à, Robert?”
Nghe thế, tay hiệp sĩ có sẹo lại thì thầm lần nữa, không một lần rời mắt
khỏi Giáo sư. Lãnh chúa Oliver cũng vừa nhìn Giáo sư vừa nghe. “Được,
chứng ta sẽ xem xem,” lãnh chúa Oliver nói.
Tay hiệp sĩ đô con thì thầm thêm vào và Oliver gật đầu.
*
*
Đứng trong đám đông, Marek quay sang người hầu bên cạnh anh ta và nói
bằng tiếng Occitan, “Xin cho biết, người nào đang được ngài Oliver lắng
nghe chăm chú thế kia?”
“Sự thật là, bạn tôi ơi, đó là ngài Robert de Kere.”
“De Kere?” Marek nói. “Tôi không biết ngài ấy.”
“Ngài ấy là thành viên mới trong đoàn tùy tùng, vẫn chưa phục vụ được
đến một năm, nhưng đã rất được ngài Oliver trọng dụng.”
“Thế sao? Sao lại thế?”
Người đàn ông nhún vai vẻ mệt mỏi, như thể muốn nói, Ai biết được
chuyện gì xảy ra nơi bàn cao kia? Nhưng anh ta vẫn trả lời, “Ngài Robert có
tài chiến thuật, và ngài ấy là một cố vấn tin cậy của lãnh chúa Oliver về các
vấn đề chiến lược.” Người đàn ông hạ giọng. “Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là
ngài ấy không thích thú gì với việc có thêm một cố vấn nữa đâu; nhất là khi
một người quá xuất chúng đến thế xuất hiện trước mặt mình.”