Oliver khịt mũi “Ta không sợ.”
“Tôi chắc chắn là ngài không sợ” Johnston nói, “nhưng lâu đài này hào
nông lắm; chỉ một cây cầu kéo; một cổng vòm duy nhất; chẳng có bẫy và chỉ
có một cổng sắt. Tường phòng ngự phía Đông khá thấp. Ngài chỉ có đủ
lương thực và nước dự trữ cho vài ngày. Trạm lính canh của ngài bị gò bó
trong những sân nhỏ, và người của ngài chẳng dễ gì để điều động.”
“Ta nói ngài hay, kho báu của ta đều ở đây, và ta sẽ ở đây với chúng.”
“Và lời khuyên của tôi là,” Johnston nói, “thu vén tất cả những gì ngài
có thể mang đi được và rời khỏi đây ngay. Hai mặt bên của La Roque đều là
vách đá dựng đứng. Mặt thứ ba có một cái hào sâu, hai cổng vào; hai cổng
khung sắt, hai cầu kéo. Dù bọn tấn công có vào được cổng ngoài đi chăng
nữa…”
“Ta biết lợi thế của La Roque!”
Johnston ngừng lại.
“Và ta không muốn nghe những lời chỉ dẫn vớ vẩn của ông!”
“Như ngài muốn, lãnh chúa Oliver.” Rồi Johnston nói, “À.”
“À? À gì?”
“Thưa ngài,” Johnston nói. “Tôi không thể cố vấn nếu ngài cứ đặt ra
những tình huống giả định.”
“Tình huống giả định? Ta chẳng đặt ra tình huống giả định nào hết,
ngài Học giả. Ta nói rất thẳng, chẳng giấu giếm gì hết.”
“Ngài cho bao nhiêu lính đóng ở La Roque?”
Oliver nhăn mặt vẻ không thoải mái. “Ba trăm.”
“Thế thì kho báu của ngài hẳn đã ở La Roque cả rồi.”
Lãnh chúa Oliver nheo mắt nhìn về phía Johnston. Hắn chẳng nói gì
hết. Hắn quay người lại, đi vòng quanh Johnston, lại liếc lần nữa. Cuối cùng:
“Ngài đang ép ta tới đó bằng cách gợi ra những nỗi sợ của ta đấy.”
“Tôi đâu dám thế.”