thành hiệp sĩ mà bỏ hàng giờ vào những trận tennis, thường kéo dài tới tận
khuya dưới ánh đuốc. Cá cược là chuyện hằng ngày. Vua John đệ nhị của
nước Pháp, giờ đang bị cầm tù ở Anh, qua năm tháng, đã phải bỏ một khoản
kha khá để trả các món nợ nần liên quan đến tennis của mình. (Vua John
được biết đến với cái tên là John Tài Giỏi, nhưng người ta nói là John giỏi gì
thì giỏi, chứ chắc chắn không giỏi tennis.)
Marek nói, “Anh có thường chơi ở đây không?”
“Rèn luyện giúp tăng cường sinh lực và giúp tâm trí thêm sắc sảo,” vị
thầy tu đáp ngay lập tức. “Chúng tôi chơi trong hai sân ở đây.”
Khi họ đi qua khoảng sân, Marek để ý thấy vài tay cá độ mặc áo chùng
màu xanh lá cây, viền đen. Những người đàn ông đó đầy vẻ dạn dày sương
gió với cách hành xử như quân trộm cướp.
Rồi họ rời khu hành lang, và đi lên một dãy cầu thang. Marek nói với vị
thầy tu, “Có vẻ như là giáo hội rất chào đón người của Arnaut de Cervole.”
“Sự thật là thế,” vị thầy tu nói, “vì họ sẽ giúp chúng tôi và trả cối xay
lại cho chúng tôi.”
“Nó bị lấy đi à?” Marek hỏi.
“Có thể nói như vậy.” Vị thầy tu đi về phía ô cửa sổ nhìn xuống dòng
Dordogne, cầu cối xay, một phần tư dặm ngược dòng.
“Dùng chính đôi tay mình, những thầy tu của tu viện Sainte-Mère đã
xây cối xay, với sự chỉ đạo của kiến trúc sư đáng tôn kính của chúng tôi, đạo
hữu Marcel. Marcel rất được kính trọng trong tu viện. Như mọi người cũng
biết, thầy ấy là kiến trúc sư cho tu viện trưởng đời trước, Giám mục Laon.
Thế là cối xay do thầy ấy thiết kế, và chúng tôi thì xây, là tài sản của tu viện
này, và cả lệ phí dùng nó cũng thế.
“Thế nhưng ngài Oliver đòi phải đóng thuế cho ông ta, dù ông ta chẳng
có cớ chính đáng nào, trừ việc quân đội của ông ta chiếm đóng vùng này. Vì
thế tu viện trưởng của chúng tôi rất hài lòng khi Arnaut thề rằng sẽ trả cối