muốn biết cái lối ấy – và Arnaut thì muốn hơn tất cả những người khác. Vị
học giả đang trợ giúp ta, tìm kiếm trong các tài liệu cổ của Marcellus. Anh
có chắc là ông ấy không nói gì với mình không?”
“Thầy ấy nói là chúng tôi phải đi tìm đạo hữu Marcel.”
Tu viện trưởng khịt mũi. “Thật ra, đường hầm bí mật này là sản phẩm
của trợ lý và thư ký của Laon, là đạo hữu Marcel đấy. Nhưng trong mấy năm
gần đây, Marcel già cả đã không còn minh mẫn nữa. Đó là lý do tại sao
chúng ta lại để ông ta sống tại cối xay. Suốt cả ngày, ông ta cứ lẩm bẩm và
thì thầm một mình, và rồi đột ngột ông ta gào lên rằng mình nhìn thấy các
linh hồn và ác quỷ, và mắt ông ta đảo tròng, và chân tay thì cứ giật đùng
đùng, tới tận khi những ảo giác đó biến mất.” Tu viện trưởng lắc đầu.
“Những thầy tu khác rất kính trọng ông ta, xem những ảo giác của ông ta
như một dạng biểu hiện lòng thương của Chúa, chứ không phải là dấu hiệu
của bệnh tâm thần, trong khi sự thật nó là thế. Nhưng tại sao ngài Học giả lại
bảo anh đi tìm ông ta?”
“Ngài Học giả nói là ông ấy có chìa khóa.”
“Một cái chìa khóa?” tu viện trưởng nói. “Một cái chìa khóa?” ông ta
có vẻ rất khó chịu. “Dĩ nhiên là ông ta có chìa khóa, ông ta có nhiều chìa
khóa lắm, và tất cả chúng đều ở cối xay ấy, nhưng chúng ta không thể…”
Ông ta loạng choạng đổ về phía trước, rồi nhìn chằm chằm vào Marek với
vẻ mặt sửng sốt.
Trên sân, mọi người đang gào thét, chỉ tay lên trời.
Marek nói, “Tu viện trưởng…”
Tu viện trưởng thổ ra máu và đổ gục trên tay Marek. Marek đỡ ông ta
xuống đất. Anh ta cảm thấy mũi tên trên lưng tu viện trưởng trước cả khi
nhìn thấy nó. Thêm nhiều tên nữa xé gió phóng đến và cắm xuống đất, rung
lên trong lớp cỏ bên cạnh họ.
Marek ngước nhìn lên và thấy những bóng áo đỏ nâu trên tháp chuông
nhà thờ, đang bắn cung tới tấp. Một mũi tên bóc toạc mũ của Marek khỏi