đầu; một mũi khác xé rách tay áo anh ta ra. Một mũi khác ngập sâu vào vai
tu viện trưởng.
Mũi tiếp theo cắm vào đùi Marek. Cơn đau buốt xuyên suốt cẳng chân,
và anh ta mất thăng bằng, ngã ngửa ra đất. Anh ta cố đứng dậy, nhưng bị
choáng và không còn chút thăng bằng nào nữa. Anh ta lại ngã xuống trong
lúc hàng loạt mũi tên cứ vun vút đâm xuống xung quanh.
*
*
Ở phía bên kia sân, Chris và Kate đang cố tìm chỗ trú giữa làn mưa tên.
Kate thét lên và loạng choạng ngã xuống đất, một mũi tên cắm vào lưng cô.
Rồi cô bò dậy, và Chris thấy là nó chỉ xé chỗ tay áo chứ chưa chạm vào
người cô. Một mũi tên sượt qua chân anh, làm rách chiếc quần tất. Rồi cũng
tới được lối đi được che chắn, họ đổ sụp xuống sau một trong những mái
vòm, hổn hển thở lấy hơi. Tên đâm vào những bức tường đá và cắm vào
những mái vòm đá phía trên đầu họ. Chris nói, “Cô ổn chứ?”
Cô gật đầu, thở hổn hển. “Marek đâu?”
Chris đứng dậy, cảnh giác ngó quanh cột trụ. “Ôi, không,” anh nói. Và
anh chạy ngay xuống hành lang.
*
*
Marek loạng choạng đứng dậy, thấy tu viện trưởng vẫn còn sống. “Thứ lỗi
cho tôi,” anh ta nói rồi xốc tu viện trưởng lên vai và đưa ông ta vào trong
góc. Lính trên sân bắn cung đáp trả về phía tháp chuông. Giờ tên rơi xuống
chỗ họ đã ít đi.