“Chỉ có trong truyện cổ tích thôi,” anh nói. “Trong thế giới thực, nếu cô
dừng lại để giúp một ông lão nghèo khổ giữa rừng, ông ta và bè lũ sẽ cướp
ngựa và giết chết cô. Đó là lý do tại sao chẳng ai làm thế hết.”
Chris vẫn đang cười, anh dường như có hơi quá tự tin và vui sướng, và
cô có một cảm giác mà bản thân chưa từng nhận ra, chưa từng chú ý đến,
rằng anh cũng là một người đàn ông khá hấp dẫn, cũng có nét hút hồn.
Nhưng dĩ nhiên, cô nghĩ, đó là vì anh vừa cứu mạng cô. Cô chỉ thấy cảm
kích thôi.
“Thế anh làm gì ở đây?” cô nói.
Anh cười phá lên. “Cố bắt kịp cô thôi. Tôi cứ tưởng rằng cô phải đi
trước tôi nhiều lắm.”
*
*
Con đường chia ra làm đôi. Đoạn đường chính dường như đi thẳng sang
phía bên phải, bắt đầu dốc dần xuống. Một đoạn đường hẹp hơn rất nhiều đi
về phía bên trái, đất khá bằng phẳng. Nhưng dường như ít có ai qua lại.
“Anh nghĩ sao?” Kate nói.
“Đi đường chính,” Chris nói. Anh dẫn đường, và Kate khá là vui vẻ
được đi theo anh. Khu rừng xung quanh họ càng lúc càng rậm rạp, những
cây dương xỉ cao tới gần một mét, như những cái tai voi khổng lồ, che khuất
tầm nhìn phía trước của cô. Cô nghe thấy tiếng nước réo ở phía xa. Đường
bắt đầu dốc xuống nhiều hơn, và cô không thể nhìn thấy mặt đất vì đám
dương xỉ. Cả hai người họ cùng xuống ngựa và buộc ngựa vào một thân cây.
Họ đi bộ về phía trước.
Đất giờ dốc khủng khiếp, và đoạn đường đã trở nên lầy lội. Chris trượt
chân, anh bám lấy những cành cây và đám cây bụi để không bị tuột xuống.
Cô nhìn anh trượt và tuột xuống, rồi thét lên một tiếng, anh biến mất.