chúng tôi làm gì với những thứ đó.”
“Tiến sĩ Traub không còn họ hàng thân thích nào hết,” Kramer nói.
“Tôi không chắc là có ai ở đây muốn giữ quần áo hay tư trang của ông ấy.
Anh đang nói về thứ tư trang gì vậy?”
“À, có một tấm bản đồ trong túi áo ông ấy. Nó trông giống một nhà thờ
hay một tu viện gì đó.”
“Ừ hứ.”
“Cô có biết sao ông ấy lại có bản đồ tu viện không?”
“Không, tôi thực sự không biết. Nói thật là, vài tuần nay, Tiến sĩ Traub
có biểu hiện hơi lạ. Ông ấy xuống tinh thần khá nhiều từ khi vợ mất. Anh có
chắc đó là một tu viện không?”
“Không, tôi không chắc lắm. Tôi không biết nó là cái gì nữa. Cô có
muốn lấy lại tấm bản đồ đó không?”
“Nếu không phiền thì anh hãy gửi nó cho chúng tôi.”
“Thế còn thứ đồ sứ này?”
“Thứ đồ sứ?”
“Ông ấy có một mảnh sứ. Khoảng 6,5 xăng ti mét vuông, và nó có chữ
‘ITC’.”
“Ừ. Không có vấn đề gì đâu.”
“Tôi đang băn khoăn không biết nó là cái gì.”
“Nó là cái gì ư? Một thẻ căn cước thôi.”
“Nó chẳng giống tấm thẻ căn cước nào tôi từng nhìn thấy.”
“Đó là loại mới. Chúng tôi dùng nó ở đây để qua các cửa an ninh, đại
loại thế.”
“Cô có muốn nhận lại nó không?”
“Nếu không quá phiền anh. Anh này, tôi sẽ cho anh số dịch vụ chuyển
phát nhanh của công ty chúng tôi, anh chỉ cần cho nó vào phong bì và thả