Họ là thế, những người hành xác. Doniger rên nhẹ và lùi xa khỏi những
thầy tu, những người vẫn đang tiếp tục nghiêm trang đi qua mà không chú ý
gì đến gã hết. Gã tiếp tục bước đi, càng lúc càng xa hơn, cho tới khi lưng gã
chạm vào một lớp gỗ.
Gã quay lại thì thấy một cỗ xe ngựa gỗ, nhưng chẳng có con ngựa nào
hết. Gã thấy hàng bọc vải chất đầy trên xe. Rồi gã thấy một bàn chân trẻ em
thò ra khỏi một bọc trong cái đống đó. Một cánh tay phụ nữ từ một bó vải
khác. Ruồi vo ve ầm ĩ. Một bầy ruồi, bu đầy lên những cái xác.
Doniger bắt đầu rùng mình.
Cánh tay có những cục u màu đen kỳ quái.
Cái Chết Đen.
Gã đã biết đây là năm nào. Năm 1348. Năm dịch hạch lần đầu tấn công
Castelgard và giết đi một phần ba dân số. Và gã biết nó lan ra như thế nào –
theo vết cắn của bọ chét, qua tiếp xúc và không khí. Chỉ hít thở không khí
thôi cũng đủ chết. Gã biết là nó tác động rất nhanh, rằng mọi người cứ thế là
ngã lăn ra đường. Một phút trước bạn còn cực kỳ khỏe mạnh. Rồi bạn sẽ bắt
đầu ho, rồi đau đầu. Một tiếng sau bạn sẽ chết.
Gã đã đứng rất gần người lính ở chỗ cổng. Gã đã cúi rất sát mặt của
người đó.
Rất sát.
Doniger tựa vào một bức tường, thấy sự kinh hoàng đến tê dại bắt đầu
trùm lên người mình.
Khi ngồi đó, gã bắt đầu ho.