kỷ thứ mười một, sau đó có vài bổ sung. Đáng chú ý là phế tích pháo đài có
từ thế kỷ mười hai, và một nhà nguyện theo kiến trúc kiểu Gothic Anh, có từ
thế kỷ mười bốn. Không liên quan gì đến lâu đài Eltham ở London, nó thuộc
một thời kỳ tiếp sau đó.”
Mưa dần tạnh, giờ chỉ còn những giọt lất phất bay trong gió. Johnston
mở cửa xe và đi ra ngoài, mặc áo mưa vào. Elsie ra ngoài từ hàng ghế sau,
chỗ tài liệu được để trong cặp nhựa. Chris đi vòng qua xe để mở cửa cho
Kate, giúp cô bước ra ngoài. Họ trèo qua một bức tường đá thấp, và bắt đầu
tiến về phía lâu đài.
Phế tích trông khá hơn so với khi nhìn từ ngoài đường; những bức
tường đá cao ngất, tối đen lại vì mưa. Chẳng có trần nhà; những căn phòng
mở toang hướng lên bầu trời. Không ai nói gì khi đi qua khu phế tích hết.
Họ không thấy một dấu hiệu gì, chẳng có chút cổ vật nào, chẳng có gì cho
thấy đây là nơi nào, cả tên nó là gì cũng không. Cuối cùng Kate nói, “Nó ở
đâu chứ?”
“Nhà nguyện á? Ở đằng kia.”
Đi vòng quanh một bức tường khá cao, họ nhìn thấy nhà nguyện, còn
nguyên vẹn đến đáng ngạc nhiên, mái đã được sửa lại lúc nào đó trong quá
khứ. Những cánh cửa chỉ là những mái vòm trổ vào đá, không có kính.
Chẳng có cửa ra vào.
Bên trong nhà nguyện, gió lùa qua những khe nứt và các ô cửa sổ.
Nước nhỏ xuống từ trên trần nhà. Johnston lấy một chiếc đèn pin lớn ra,
chiếu lên tường.
Chris nói, “Cô làm sao mà tìm được chỗ này vậy hả, Elsie?”
“Dĩ nhiên là từ chỗ tài liệu rồi,” cô nói. “Trong những lưu trữ về
Troyes, có một đoạn đề cập tới việc một tên cướp giàu có người Anh tên là
Andrew d’Eltham đã đến thăm tu viện Sainte-Mère vào những năm cuối đời.
Ông ta đã đưa cả gia đình từ Anh tới, gồm vợ và những người con trai đã
trưởng thành. Điều đó đã khiến tôi bắt đầu tìm kiếm.”
“Ở đây,” Johnston nói, chiếu đèn xuống nền nhà.