j’aim,… Me di, chanson.” Cô ngừng lại. “ ‘Những người bạn tôi đã yêu, và
vẫn luôn yêu,… kể cho họ nghe, bài ca của tôi’.”
Họ chăm chú nhìn André hồi lâu.
Johnston chạm đầu ngón tay vào những đường nét trên gương mặt của
Marek, “Ừm,” ông nói, “ít nhất thì chúng ta cũng biết được chuyện gì đã xảy
ra.”
“Thầy có nghĩ là anh ấy hạnh phúc không?” Chris nói.
“Có,” Johnston nói. Nhưng ông đang nghĩ rằng dù Marek có yêu nơi ấy
đến thế nào đi nữa, nó cũng không bao giờ có thể là thế giới thuộc về anh.
Không thực sự là thế. Anh chắc chắn luôn cảm thấy xa lạ với nó, một con
người bị chia cắt khỏi mọi thứ xung quanh, vì anh đã đến từ một nơi khác.
Gió gào thét. Vài chiếc lá bị thổi bay, lướt trên nền nhà. Không khí lạnh
và ẩm. Họ lặng lẽ đứng đó.
“Con băn khoăn không biết anh ấy có bao giờ nghĩ tới chúng ta
không,” Chris nói, nhìn vào khuôn mặt bằng đá. “Con băn khoăn không biết
anh ấy có nhớ chúng ta không.”
“Dĩ nhiên là cậu ta nhớ chứ,” Giáo sư nói. “Con có nhớ cậu ấy không?”
Chris gật đầu. Kate khụt khịt mũi.
“Ta có nhớ,” Johnston nói.
Họ đi ra ngoài. Họ đi về phía chiếc xe ô tô dưới chân đồi. Giờ cơn mưa
đã tạnh hẳn, nhưng mây mù dày đặc vẫn sà xuống thấp trên những ngọn đồi
phía xa.