*
*
Nhà hàng ở Marqueyssac tọa lạc bên rìa một cao nguyên, với tầm nhìn rộng
khắp thung lũng Dordogne. Kramer ngước lên khỏi bàn ăn và ngạc nhiên khi
thấy Giáo sư đang đi tới cùng cả Marek và Chris. Cô chau mày. Cô đã trông
đợi một bữa trưa riêng tư. Và bản thân cũng đang ngồi bàn cho hai người.
Họ cùng nhau ngồi xuống. Marek mang thêm hai chiếc ghế từ bàn bên
cạnh. Giáo sư ngả người về phía trước và đăm đăm nhìn cô.
“Cô Kramer,” ông nói, “sao cô lại biết được vị trí của nhà ăn?”
“Nhà ăn?” Cô nhún vai, “Ồ, tôi không biết. Không phải nó ở trong bản
báo cáo hằng tuần sao? Không à? Vậy chắc Tiến sĩ Marek đã nói điều đó với
tôi.” Cô nhìn vào những gương mặt nghiêm trang đang chằm chằm nhìn
mình. “Thưa các vị, tu viện thực sự không phải chuyên môn của tôi, Tôi
chắc đã nghe nó ở đâu thôi.”
“Còn chuyện tòa tháp trong rừng?”
“Chắc chắn là nó ở trong một bản trắc đạc nào đó. Hay những tấm ảnh
cũ.”
“Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Không hề có.”
Giáo sư đẩy bản vẽ trên bàn về phía cô. “Và tại sao một nhân viên ITC
có tên Joseph Traub lại có bản vẽ của tu viện rõ ràng và hoàn thiện hơn cả
chúng tôi?”
“Tôi không biết… Ngài có thứ này từ đâu vậy?”
“Từ một cảnh sát ở Gallup, New Mexico, người cũng có cùng câu hỏi
tôi đang hỏi đây.”
Cô không nói gì hết. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào ông.
“Cô Kramer,” cuối cùng, ông nói. “Tôi nghĩ cô đang có chuyện giấu
chúng tôi. Tôi nghĩ công ty cô đã tự tiến hành nghiên cứu sau lưng chúng tôi