và không hề chia sẻ những gì mọi người đã tìm được. Và tôi nghĩ lý do là vì
cô và Bellin đã thỏa thuận khai thác khu di tích này trong trường hợp tôi
không hợp tác. Và chính phủ Pháp sẽ rất mừng khi tống khứ được những
người Mỹ ra khỏi di sản văn hóa của họ.”
“Giáo sư, đó hoàn toàn không phải sự thật. Tôi có thể đảm bảo với
ngài…”
“Không, thưa cô Kramer. Cô không thể đảm bảo gì cả.” Ông nhìn đồng
hồ. “Kế hoạch của cô là bay về ITC vào lúc mấy giờ nhỉ?”
“Ba giờ.”
“Tôi sẵn sàng đi rồi.”
Ông đẩy ghế ra và đứng dậy.
“Nhưng tôi đang chuẩn bị tới New York.”
“Thế thì tôi nghĩ cô nên thay đổi kế hoạch và đi tới New Mexico đi.”
“Ngài muốn gặp Bob Doniger nhưng tôi không biết lịch của anh ấy…”
“Cô Kramer.” Ông ngả người qua chiếc bàn. “Sắp xếp đi.”
*
*
Khi giáo sư đi khỏi, Marek nói: “Con cầu Chúa ban phước lành cho chuyến
đi của thầy và đưa thầy trở lại an toàn”. Đó là điều anh ta luôn nói khi chia
tay bạn bè. Đó từng là câu nói ưa thích của bá tước Geoffrey de la Tour sáu
trăm năm trước.