đầu, mặc dù trên thực tế thì thị trường đã đi xuống từ đầu tháng 9 và sụt
giảm mạnh 6% vào ngày 23/10. Vào "thứ Hai đen tối" (28/10), thị trường
mất 13%; ngày hôm sau lại mất thêm 12%. Trong suốt ba năm sau đó, thị
trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm chóng mặt đến 89% và chạm đáy vào
tháng 7/1932. Chỉ số thị trường đã không lấy lại được mức đỉnh của năm
1929 cho đến tận tháng 11/1954. Điều tệ hại hơn là sự mất giá tài sản này
đã xảy ra đồng thời, nếu như không phải là nguyên nhân thực sự gây ra
cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử. Ở Mỹ, tổng sản lượng sụt
giảm một phần ba. Thất nghiệp lên tới một phần tư lực lượng lao động dân
sự, và gần bằng một phần ba nếu sử dụng định nghĩa hiện đại. Đó là một
thảm họa toàn cầu, giá cả và sản lượng bị sụt giảm ở hầu hết các nền kinh tế
trên thế giới, mặc dù chỉ có ở Đức là sự suy thoái tồi tệ ngang với Mỹ.
Thương mại thế giới sụt giảm tới hai phần ba do các nước đều tìm cách giấu
mình một cách vô ích phía sau các hàng rào thuế quan và hạn ngạch nhập
khẩu. Hệ thống tài chính quốc tế đã sụp đổ tan tành trong mớ hỗn độn các
vụ vỡ nợ, kiểm soát luồng vốn và phá giá đồng tiền. Chỉ riêng có Liên Xô
với một nền kinh tế kế hoạch hóa tự cung tự cấp là không bị ảnh hưởng. Tại
sao điều đó lại xảy ra?
Một số thảm họa tài chính có các nguyên nhân rõ ràng. Người ta có thể
cho rằng một cuộc đổ vỡ thị trường chứng khoán tồi tệ hơn nhiều đã xảy ra
vào cuối tháng 7/1914, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ đã dẫn tới sụp đổ
toàn diện đến nỗi các thị trường chứng khoán chủ chốt trên thế giới - kể cả
thị trường New York - chỉ còn cách buộc phải đóng cửa. Và các thị trường
đó tiếp tục đóng cửa từ tháng 8/1914 cho đến cuối năm 1914.
Song đó
là tác động của cuộc chiến tranh thế giới đã giáng xuống các thị trường tài
chính như một tiếng sét ngang tai.
Còn vụ sụp đổ tháng 10/1929 thì
khó giải thích hơn nhiều. Trang nhất của tờ New York Times số ra hôm trước
ngày thứ Năm đen tối đăng các bài viết về sự thất vị của Thủ tướng Pháp
Aristide Briand và cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ về thuế nhập khẩu
hóa chất. Đôi khi các nhà sử học xem sự bế tắc của Đức không trả nổi các
khoản bồi thường sau Thế chiến thứ nhất và sự gia tăng của chủ nghĩa bảo