Lịch sử quản trị rủi ro là một cuộc đấu tranh lâu dài giữa niềm ao ước vô
ích của chúng ta là được an toàn về tài chính - chẳng hạn được an toàn như
một góa phụ Scotland - và thực tế khắc nghiệt là chẳng hề tồn tại một "tương
lai" đơn lẻ. Mà chỉ có rất nhiều tương lai, không đoán trước được, không bao
giờ mất khả năng làm chúng ta sửng sốt.
Sự phiền toái lớn
Trong các bộ phim cao bồi miền Tây mà tôi đã xem khi còn nhỏ, tôi bị
mê hoặc bởi những thị trấn ma, những khu dân cư chỉ tồn tại rất ngắn, bị bỏ
lại phía sau bởi nhịp độ thay đổi nhanh chóng bên đường biên giới Mỹ. Cho
tận tới khi đến New Orleans ngay sau cơn bão Katrina, tôi mới đối mặt với
cái hoàn toàn có thể trở thành thành phố ma đầu tiên của nước Mỹ.
Tôi đã có những ký ức hạnh phúc dù là mơ hồ về "Niềm dễ chịu lớn"
. Khi còn là một thiếu niên ở giai đoạn bản lề giữa trường trung học và
đại học đang nhấm nháp hương vị tự do đầu tiên trong đời, tôi đã khám phá
ra đó có lẽ là nơi duy nhất ở nước Mỹ mà tôi có thể gọi bia mặc dù còn chưa
đến tuổi, chắc chắn đã khiến cho thứ nhạc jazz mà các nhạc công già chơi ở
Preservation Hall nghe thật êm tai. Hai mươi lăm năm sau, gần hai năm sau
khi bị trận bão ghê gớm tàn phá, thành phố này chỉ còn là cái bóng hoang tàn
của chính nó trước đây. Giáo xứ Saint Bernard là một trong những quận bị
cơn bão tàn phá ghê gớm nhất. Chỉ có năm trong số gần 26.000 ngôi nhà là
không bị ngập. Tổng cộng có 1.836 người Mỹ đã thiệt mạng do cơn bão
Katrina, trong đó tuyệt đại đa số là từ bang Louisiana. Chỉ riêng ở quận Saint
Bernard, số người chết là 47. Bạn vẫn còn nhận thấy ký hiệu trên cửa các
ngôi nhà bị bỏ hoang cho thấy người ta đã tìm thấy xác người bên trong hay
chưa. Người ta không khỏi so sánh với nước Anh Trung Cổ vào thời của Cái
Chết Đen
.
Khi tôi trở lại thăm New Orleans vào tháng 6/2007, ông ủy viên Hội đồng
thành phố Joey DiFatta và toàn bộ chính quyền thành phố Saint Bernard còn
đang làm việc trong những toa xe kéo ở phía sau ngôi nhà trụ sở cũ đã bị