thực thụ hoặc bị nghi ngờ là cộng sản, và tra tấn trên 30.000 người khác.
Như tờ New York Times đã đặt câu hỏi: "... nếu lý thuyết kinh tế trường phái
Chicago chỉ có thể thực hiện được ở Chile nhờ cái giá là sự đàn áp, thì liệu
các tác giả của nó có cảm thấy phải chịu một phần trách nhiệm không?"
Vai trò của trường Chicago đối với chế độ mới không chỉ chấm dứt một
chuyến viếng thăm của Milton Friedman. Kể từ thập niên 1950, luôn đều
đặn có một lớp các nhà kinh tế học trẻ tuổi tài năng của Chile tới học ở
Chicago theo một chương trình trao đổi với Đại học Católica ở Santiago, và
họ đã trở về với niềm tin cần phải cân bằng ngân sách, thắt chặt cung tiền và
tự do hóa thương mại.
Đó là Các chàng trai Chicago (Chicago Boys),
những người lính của Friedman: Jorge Cauas, bộ trưởng Tài chính và sau đó
là "siêu bộ trưởng" Kinh tế của Pinochet; Sergio de Castro, người kế nhiệm
ông làm bộ trưởng Tài chính; Miguel Kast, bộ trưởng Lao động và sau đó
giám đốc ngân hàng trung ương, và ít nhất tám người khác nữa đã học ở
Chicago và sau đó phục vụ trong chính phủ. Thậm chí trước cả khi Allende
sụp đổ, họ đã vạch ra một chương trình cải cách chi tiết dưới tên gọi El
Ladrillo (viên gạch) do độ dày của bản thảo. Tuy nhiên, biện pháp triệt để
nhất có lẽ là đến từ một sinh viên đại học Thiên Chúa giáo đã chọn học tại
Harvard chứ không phải Chicago. Dự định của anh ta là thách thức sâu sắc
nhất đối với nhà nước phúc lợi trong suốt một thế hệ. Thatcher và Reagan
sau này mới bàn đến. Sự chống đối nhà nước phúc lợi đã bắt đầu ở Chile.
Đối với José Piñera, mới chỉ 24 tuổi khi Pinochet nắm quyền lực, lời mời
quay trở về Chile từ Harvard là một tình huống khó xử đến giày vò. Anh
không hề có ảo tưởng nào về bản chất của chế độ Pinochet. Song anh tín
rằng hiện đang có một cơ hội để đưa vào thực tiễn những ý tưởng đã được
hình thành trong tâm trí anh kể từ lúc đến New England. Điều mấu chốt,
theo như anh nhìn nhận, không phải là chỉ giảm mức lạm phát. Điều cũng
quan trọng không kém là tăng cường mối quan hệ giữa các quyền sở hữu và
quyền chính trị, điều kiện chính làm nên sự thành công của thực nghiệm Bắc
Mỹ về nền dân chủ tư bản. Piñera tin rằng không có con đường chắc chắn
nào để làm điều đó hơn là việc đại tu lại nhà nước phúc lợi, bắt đầu từ hệ