phụ thuộc việc bạn có cho rằng cải cách kinh tế đó giúp mở đường quay lại
nền dân chủ bền vững ở Chile hay không. Năm 1980, chỉ bảy năm sau cuộc
đảo chính, Pinochet đã thừa nhận một bản hiến pháp mới xác lập giai đoạn
quá độ mười năm trở về nền dân chủ bền vững. Năm 1990, do thua cuộc
trưng cầu dân ý về quyền lãnh đạo của mình, ông ta đã từ chức tổng thống
(mặc dù vẫn ở lại lãnh đạo quân đội thêm tám năm nữa). Nền dân chủ được
phục hồi, vào lúc đó điều kỳ diệu về kinh tế đã bắt đầu và giúp đảm bảo sự
sống sót của nền dân chủ. Bởi vì cải cách lương hưu không chỉ tạo ra một
giai cấp mới sở hữu tài sản, mỗi người trong đó có một ổ trứng hưu của
riêng mình; nó còn tạo cho nền kinh tế Chile một liều thuốc bổ lớn, bởi kết
quả là làm tăng đáng kể tỷ lệ tiết kiệm (lên 30% GDP vào năm 1989, mức
cao nhất ở Mỹ Latin). Ban đầu, một giới hạn được áp đặt để ngăn không cho
AFP đầu tư trên 6% (sau đó là 12%) quỹ lương hưu mới ra ngoài Chile.
Tác động của việc này là lượng tiền tiết kiệm mới được bơm vào sự phát
triển kinh tế của chính quốc gia này. Tháng 1/2008, tôi đến thăm Santiago và
xem các nhà môi giới tại Banco de Chile (Ngân hàng Chile) đang bận rộn
đầu tư các khoản đóng góp cho quỹ hưu của các công nhân Chile vào thị
trường chứng khoán riêng của họ. Kết quả thật ấn tượng. Tỷ lệ lợi nhuận
hằng năm của các tài khoản hưu cá nhân là trên 10%, phản ánh hiệu quả tăng
vọt của thị trường chứng khoán Chile: tăng gấp 18 lần kể từ năm 1987.
Song hệ thống này cũng có mặt trái, hẳn vậy. Chi phí hành chính và tài
chính của hệ thống đôi khi bị phàn nàn là quá cao.
Do không phải mọi
người trong nền kinh tế này đều có một việc làm toàn thời gian ổn định, nên
không phải ai cũng tham gia vào hệ thống đó. Những người lao động tự do
không có nghĩa vụ phải đóng góp vào tài khoản hưu cá nhân, những người
không có công việc cố định cũng vậy. Điều đó khiến một tỷ lệ khá lớn dân
chúng hoàn toàn không có bảo hiểm lương hưu, trong đó có nhiều người
sống ở La Victoria, đã từng là nơi tập trung những người phản kháng lại chế
độ Pinochet - và hiện vẫn là một trong những nơi mà khuôn mặt Che
Guevara được sơn xịt đầy trên các bức tường. Mặt khác, chính phủ sẵn sàng
bù đắp cho những người mà tiền tiết kiệm không đủ để đóng khoản lương
hưu tối thiểu, với điều kiện họ đã làm việc được ít nhất là hai mươi năm. Và