Chương 5 AN TOÀN NHƯ NHỮNG
NGÔI NHÀ
Đấy chính là một trò chơi kinh tế được ưa chuộng trong thế giới nói tiếng
Anh: bất động sản. Không một khía cạnh nào của đời sống tài chính lại có
ảnh hưởng như vậy trong tâm tưởng của công chúng. Không một quyết định
phân bố cơ cấu tài sản nào lại khuấy động nhiều cuộc trao đổi tại các bữa
tiệc tối đến vậy. Thị trường bất động sản rất đặc biệt. Mỗi một người trưởng
thành, bất kể là dốt nát về kinh tế đến đâu, cũng có quan điểm riêng về triển
vọng tương lai của thị trường này. Thậm chí trẻ em cũng được dạy cách leo
lên bậc thang bất động sản như thế nào từ rất lâu trước khi chúng có tiền
riêng.
Và cách mà chúng ta dạy trẻ em cũng đúng là chơi trò chơi bất
động sản.
Cái trò chơi mà ngày nay chúng ta biết đến dưới tên Cờ tỷ phú
(Monopoly, nghĩa đen là "Độc quyền") được phát kiến lần đầu tiên năm
1903 bởi một phụ nữ Mỹ là Elizabeth ("Lizzie") Philips, một người hâm mộ
nhà kinh tế cấp tiến Herry George. Ước mơ không tưởng của bà là một thế
giới trong đó chỉ có một loại thuế duy nhất là thuế đánh vào giá trị đất đai.
Mục đích ban đầu của trò chơi này là vạch trần sự bất công của một hệ thống
xã hội trong đó một thiểu số các chủ nhà đất hưởng lợi từ tiền thuê nhà đất
mà họ thu được từ những người đi thuê. Ở dạng nguyên thủy mang tên Trò
chơi Chủ đất, trò Cờ tỷ phú đã có một số đặc điểm quen thuộc - đường đi
hình chữ nhật liên tục, góc Vào tù - song nó dường như quá phức tạp và quá
sách vở nên không nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Thực vậy, trong số
những người đầu tiên tiếp nhận trò chơi này có hai vị giáo sư đại học lập dị
là Scott Nearing ở Wharton và Guy Tugwell ở Columbia, họ đã điều chỉnh
trò chơi này để sử dụng trong lớp học. Phải tới một kỹ sư ngành nước thất
nghiệp tên là Charles Darrow mới nhận ra trò chơi có tiềm năng thương mại
sau khi ông được bạn bè giới thiệu phiên bản dựa trên đường phố Atlantic
City, một khu nghỉ dưỡng trên bờ biển New Jersey. Darrow đã thiết kế lại