đánh cược đó đã thành công, ông nhận ra từ những lời than phiền của người
Israel về chất lượng các thiết bị chiến tranh do Mỹ cung cấp trong Chiến
tranh Yom Kippur, rằng sẽ cần có sự đầu tư lớn vào ngành công nghiệp
quốc phòng của Mỹ. Và do vậy ông cũng đã mua các chứng khoán quốc
phòng.
Trúng, trúng, trúng, trúng và lại trúng. Song những vụ làm ăn
táo bạo nhất của Soros đến từ việc ông đã đoán trúng người thua chứ không
phải kẻ thắng: chẳng hạn, công ty điện tín Western Union năm 1985, khi mà
công nghệ fax đe dọa phá hủy công việc kinh doanh của hãng này, cũng như
đồng đô la đã mất giá đúng ý ông sau Hiệp định Plaza của nhóm G5 ngày
22/9/1985.
Năm đó là một năm kỳ diệu đối với Soros, ông đã chứng
kiến quỹ của mình tăng tới 122%. Song vụ lớn nhất trong tất cả các vụ bán
của ông đã trở thành một trong những vụ đánh cược lừng lẫy nhất trong lịch
sử tài chính Anh.
Phải thú thực là tôi có mối quan tâm cá nhân tới các sự kiện xảy ra vào
ngày thứ Tư 16/9/1992. Hồi đó, tôi là trợ giảng tại Đại học Cambridge,
đồng thời làm thêm ngoài giờ với tư cách là người viết xã luận cho báo. Tôi
đã kết luận rằng một người đầu cơ như Soros có thể hạ gục Ngân hàng Anh
nếu như diễn ra một cuộc thách đấu. Đây đơn giản là phép tính số học: một
nghìn tỷ đô la được giao dịch hằng ngày trên các thị trường trao đổi ngoại
hối đấu với lượng dự trữ tiền kim loại còm cõi của Ngân hàng Anh. Soros
đã suy luận rằng phí tổn tăng cao của việc thống nhất nước Đức sẽ đẩy lãi
suất lên, và do đó đẩy giá thị trường đồng mác Đức lên. Điều đó sẽ khiến
cho chính sách của chính phủ đảng Bảo thủ là theo đuôi đồng tiền của Đức -
được chính thức hóa khi Anh gia nhập Cơ chế Tỷ giá châu Âu (ERM) năm
1990 - trở nên không thể thực hiện nổi. Khi lãi suất tăng lên, nền kinh tế
Anh chắc hẳn sẽ lao đao. Sớm hay muộn, chính phủ cũng sẽ buộc phải rút
ra khỏi Cơ chế Tỷ giá châu Âu và phá giá đồng bảng Anh. Soros tin chắc
rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá, đến mức cuối cùng, ông đã đánh cược 10 tỷ
đô la, nhiều hơn toàn bộ số vốn của quỹ ông, vào một loạt các giao dịch,
trong đó thực chất là ông vay đồng bảng ở Anh và đầu tư vào đồng mác ở
Đức (tại mức tỷ giá trước ngày 16/9 là khoảng 2,95 mác Đức đổi lấy một