Lời kết ĐỒNG TIỀN MẤT NGÔI
Thế giới tài chính của ngày hôm nay là kết quả của bốn thiên niên kỷ
tiến hóa kinh tế. Đồng tiền - mối quan hệ được kết tinh giữa con nợ và chủ
nợ - đã sinh ra các ngân hàng và các sở giao hoán, tạo điều kiện cho những
khoản vay và cho vay càng ngày càng lớn hơn. Từ thế kỷ 13 trở đi, trái
phiếu chính phủ đã tạo ra sự chứng khoán hóa những luồng tiền trả lãi;
trong khi đó, thị trường trái phiếu cho thấy ích lợi của các thị trường đại
chúng có điều tiết, chuyên buôn bán và định giá chứng khoán. Từ thế kỷ 17,
cổ phần của các công ty cũng được mua bán theo những cách tương tự. Từ
thế kỷ 18, các quỹ bảo hiểm và quỹ lương hưu giúp khai thác triệt để lợi thế
kinh tế về quy mô và quy luật trung bình trong việc cung cấp phòng hộ
tránh các rủi ro có thể dự báo được. Từ thế kỷ 19, các hợp đồng tương lai và
hợp đồng quyền chọn đã đưa ra nhiều công cụ chuyên môn hóa và phức tạp
hơn: chúng là những công cụ phái sinh đầu tiên. Sau đó, từ thế kỷ 20 trở đi,
các gia đình, vì những lý do chính trị, được khuyến khích tăng đòn bẩy và
hướng danh mục đầu tư của mình vào bất động sản.
Những nền kinh tế nào kết hợp tất cả những sáng kiến về mặt định chế
này - ngân hàng, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, bảo hiểm và
nền dân chủ sở hữu nhà ở - về lâu dài sẽ hoạt động tốt hơn những nền kinh
tế không được như vậy, bởi vì nhìn chung sự môi giới tài chính cho phép
phân bố tài nguyên hiệu quả hơn so với chế độ phong kiến hay kế hoạch tập
trung. Vì lý do này, cũng không quá ngạc nhiên khi mô hình tài chính
phương Tây đã được phổ biến khắp thế giới, đầu tiên là dưới dạng chủ
nghĩa đế quốc, rồi sau đó là dưới dạng toàn cầu hóa
. Tóm lại, từ vùng
Lưỡng Hà cổ đại (nay là vùng Trung Đông) cho đến Trung Quốc ngày nay,
sự lên ngôi của đồng tiền vẫn luôn là một trong những lực đẩy đằng sau sự
phát triển của nhân loại: nó là một quá trình sáng tạo, môi giới và hội nhập
rất phức tạp, quan trọng không kém sự phát triển của khoa học hay việc
truyền bá luật pháp nhân loại thoát khỏi nỗi khổ cực của nền nông nghiệp tự