nhận lại được tiền của mình.
Trái lại, xu hướng lâu dài ở Lưỡng Hà thời
cổ đại là mở rộng tài chính khu vực tư nhân. Tới thế kỷ 6 TCN, các gia đình
như nhà Egibi ở Babylon đã trở thành các chủ đất và chủ nợ đầy thế lực, với
các lợi ích thương mại trải dài tới Uruk cách đấy hơn 100 dặm về hướng
nam và tràn vào Ba Tư về hướng đông. Hàng nghìn tấm đất sét còn tồn tại
từ thời đó cho chúng ta biết số người đã trở thành con nợ của nhà Egibi vào
lúc này hay lúc khác. Việc gia đình này thịnh vượng trong năm đời cho thấy
nhìn chung họ đều thu lại được các khoản cho vay của mình.
Sẽ không hoàn toàn chính xác khi nói rằng tín dụng được phát minh ra ở
Lưỡng Hà cổ đại. Hầu hết các khoản cho vay ở Babylon chỉ là các khoản
tiền ứng trước đơn giản từ các nhà kho thuộc hoàng gia hay tôn giáo. Khi
ấy vẫn chưa có tín dụng theo nghĩa hiện đại như sẽ được thảo luận ở cuối
chương này. Mặc dù vậy, đây là bước khởi đầu quan trọng. Nếu thiếu đi nền
tảng đi vay và cho vay thì lịch sử kinh tế thế giới sẽ khó lòng khởi sắc. Và
nếu không có mạng lưới ngày càng phát triển của mối quan hệ giữa chủ nợ
và con nợ thì kinh tế toàn cầu ngày nay sẽ bị ngừng lại. Trái ngược với bài
hát nổi tiếng trong vở nhạc kịch Cabaret, tiền không làm trái đất quay tròn
theo nghĩa đen. Nhưng nó khiến cho một số lượng khổng lồ những con
người, hàng hóa và dịch vụ di chuyển vòng quanh thế giới.
Điều đáng ngạc nhiên là ý tưởng về tín dụng bắt rễ rất chậm chạp và
lừng khừng ở chính vùng đất mà nó đã phát triển hết sức ngoạn mục.
Những kẻ cho vay nặng lãi
Bắc Italia vào đầu thế kỷ 13 là một vùng đất được chia thành nhiều thị
quốc xung khắc lẫn nhau. Trong số những gì còn sót lại của Đế quốc La Mã
đã mất có hệ thống chữ số (I, II, III, IV...) rất không phù hợp với các tính
toán phức tạp về mặt toán học, chưa nói tới nhu cầu thương mại. Không ở
đâu mà điều này lại trở thành một vấn đề như ở Pisa, nơi các thương nhân
phải vất vả với bảy loại tiền xu khác nhau trong giao dịch. Qua so sánh, đời
sống kinh tế tại thế giới phương Đông - trong vương triều Hồi giáo Abassid