tới cho Wellington, lúc này đã vượt qua dãy Pyrenees để tiến vào Pháp. Đây
là một phi vụ cực lớn, phụ thuộc vào khả năng của anh em nhà Rothschild
trong việc tận dụng hệ thống tín dụng hai bên bờ eo biển Manche của họ và
quản lý chuyển giao tiền vàng trên quy mô lớn. Họ thực hiện nhiệm vụ của
mình thành công đến nỗi Wellington chẳng mấy chốc đã viết thư bày tỏ
lòng biết ơn trước "lượng cung tiền khổng lồ". Như Herries viết:
"Rothschild đã thực hiện những công việc được giao phó hết sức thành
công, và mặc dù là một người Do Thái [nguyên văn], chúng tôi vẫn hết sức
tin tưởng ông ta." Tới tháng 5/1814, Nathan đã giao gần 1,2 triệu bảng cho
chính phủ Anh, nhiều gấp hai lần số lượng được nêu ra trong chỉ dẫn ban
đầu dành cho ông.
Việc huy động lượng vàng lớn như thế, dù ở thời điểm sắp kết thúc chiến
tranh, hiển nhiên có nhiều rủi ro. Nhưng từ quan điểm của nhà Rothschild,
những khoản hoa hồng hậu hĩnh mà họ được hưởng là thừa để họ chấp nhận
rủi ro. Họ rất phù hợp với công việc này vì đã có sẵn một hệ thống ngân
hàng trong gia đình - Nathan ở London, Amschel ở Frankfurt, James (em
út) ở Paris, Carl ở Amsterdam và Salomon thì di chuyển tới bất cứ nơi nào
Nathan thấy cần. Phân tán ra ở khắp châu Âu, năm anh em nhà Rothschild
có được vị trí độc nhất vô nhị để có thể khai thác những khác biệt về giá cả
và tỷ giá giữa các thị trường - một quá trình được gọi là kinh doanh chênh
lệch tỷ giá (arbitrage). Chẳng hạn, nếu giá vàng ở Paris cao hơn ở London,
James ở Paris sẽ bán vàng để lấy hối phiếu, và sau đó lại gửi hối phiếu tới
London, tại đây Nathan sẽ dùng chúng để mua lượng vàng lớn hơn. Việc
những giao dịch mà họ thay mặt Herries thực hiện đủ lớn để ảnh hưởng tới
sự chênh lệch giá cả càng làm cho việc kinh doanh của họ sinh lợi. Thêm
vào đó, nhà Rothschild cũng lo một phần trong số những khoản trợ cấp lớn
để chi trả cho các đồng minh của Anh ở lục địa. Tới tháng 6/1814, Herries
ước tính rằng họ đã thanh toán cho các đồng minh số tiền 12,6 triệu franc.
Thủ tướng Anh, Huân tước Liverpool nhận xét, "Ông Rothschild" đã trở
thành "một người bạn rất hữu ích". Ông cũng nói với Ngoại trưởng, Huân
tước Castlereagh, "Tôi không biết chúng ta sẽ làm gì nếu như không có ông