có thể tăng giá trái phiếu lên nữa - bằng cách kiểm soát lượng bông được
cung cấp.
Năm 1860, cảng Liverpool là cửa ngõ chính cung cấp bông nhập khẩu
cho ngành công nghiệp dệt của Anh, lúc đó là ngành chính yếu trong nền
kinh tế công nghiệp thời Victoria. Hơn 80% lượng nhập khẩu này đến từ
miền Nam nước Mỹ. Các lãnh tụ quân Liên hiệp tin tưởng rằng điều này
cho phép họ có lợi thế để kéo nước Anh tham chiến cùng phe với mình. Để
gia tăng sức ép, họ quyết định áp dụng lệnh cấm vận đối với tất cả các mặt
hàng bông xuất khẩu tới Liverpool. Ảnh hưởng thật kinh khủng. Giá bông
tăng vọt từ 6
1/4
shilling một pound lên 27
1/4
shilling. Nhập khẩu từ miền
Nam giảm từ 2,6 triệu kiện năm 1860 xuống còn 72.000 kiện năm 1862.
Một nhà máy bông điển hình của Anh như nhà máy hiện được bảo tồn ở
Styal, nam Manchester, mướn khoảng 400 công nhân, nhưng đó chỉ là một
phần nhỏ của số lượng 300.000 người được Vua Bông (King Cotton)
mướn ở Lancashire. Không có bông, nên thực tế là không có gì cho những
công nhân này làm việc. Đến cuối năm 1862, một nửa số nhân công này đã
bị thải hồi và gần một phần tư toàn bộ dân cư Lancaster phải sống nhờ trợ
cấp người nghèo.
Người ta gọi đó là nạn đói bông. Nhưng đây là nạn
đói do con người làm ra. Và những người làm ra nạn đói này dường như
cũng đạt được mục tiêu của mình. Lệnh cấm vận không những gây ra thất
nghiệp, đói kém và bạo loạn ở miền Bắc nước Anh; việc thiếu hụt còn đẩy
giá bông lên cao và làm tăng giá trị các trái phiếu bảo đảm bằng bông của
miền Nam, biến chúng thành các món đầu tư đặc biệt hấp dẫn với nhiều
nhân vật quan trọng trong tầng lớp tinh hoa chính trị ở Anh. Thủ tướng
tương lai của Anh là William Ewart Gladstone đã mua một số trái phiếu này
và chủ bút tờ The Times John Delane cũng vậy.