vết của 5 ngón tay. Tôi có chút kỳ lạ, dì tôi bị ai đó tát ư? Vừa nghĩ tôi vừa
hạ tay vuốt mắt cho dì. Da cùa dì tôi lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khắp người tôi
gai ốc nổi đầy.
Tôi nghe như có tiếng thì thầm bên tai "Sẽ đến lượt ngươi..." nhưng
tiếng ồn ào xung quanh làm tôi không chắc chắn lắm.
"Nhắm mắt rồi, cái Vân thế mà giúp cô Sinh nhắm mắt rồi..." tôi nghe
một bác trong họ kêu lên.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao còn tôi thì lui lại phía sau một
bước.Chỉ có mẹ tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tử thi của dì, sau đó
CHẮC CHẮN thấy bà hơi nhếch mép cười, bình tĩnh phủ khăn lên mặt dì...