ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 8: Từng Người Một Sẽ Chết Trong Đau Đớn.
Đám tang của dì tôi được tổ chức tại nhà dì, sáng hôm sau sẽ đưa ra
đài hoá thân Hoàn Vũ. Đêm hôm ấy người nhà phải canh di thể. Thấy hai
đứa em còn nhỏ quá đau lòng vì mẹ nó đột ngột ra đi, tôi liền vỗ vai con
lớn bảo
"Vào phòng nghỉ ngơi 1-2 tiếng đi, chị trông cho một lúc!"
Lúc ấy là 11h đêm, nhà có đám ma nên cũng đông người đi đi lại lại
tấp nập. Ngồi canh quan tài cũng có chút đáng sợ nhưng nghĩ trong nhà,
ngoài sân đều có nhiều người như vậy, lại thường xuyên đi qua đi lại, tôi có
chút an tâm.
Con bé em họ hai mắt sưng đỏ, lủi thủi trở về phòng. Tôi có chút cảm
thông với nó vì chưa đẩy 2 tháng trước, bố tôi cũng đột ngột ra đi. Tôi thở
dài, kiểm tra hương, nến trên áo quan cần thận rồi rút điện thoại ra chơi,
ngồi cách quan tài chừng 1m.
12:30, không gian tĩnh lặng hơn vì họ hàng đã chia nhau tới các phòng
trong nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Mẹ tôi ngồi ngay gần bên ngoài, dựa lưng vào cánh cửa nhìn ra sân.
Gần đây mẹ tôi có chút kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ là do bổ tôi mất quá đột ngột
khiến bà có chút vấn đề về tâm lý. Cá nhân tôi không phải người mê tín,
nhưng cũng không hẳn là không tin chút nào. Tuy vậy việc ốp mấy lời bói
toán của các bà thầy đồng vào gia đình mình với tôi là không bao giờ.
Lạo xạo.