- Chẳng có gì hết - người cầm đèn trả lời cộc lốc, và rảo bước đi về phía
những người phu khuân vác đang hò hét, chửi thề, văng tục, thô lỗ cục cằn
đến nỗi những con gà mái cũng tức giận, nên chúng cứ rì rầm to nhỏ với
nhau trong lồng.
- Tốt hơn hết là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hướng dẫn viên đã
báo cho mình biết là có người và ngựa đang chờ mình ở đằng kia.
Còn đang suy nghĩ, anh cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng và kính cẩn
khẽ kéo vạt áo khoác của mình. Anh quay lại thấy một khối hình lờ mờ của
chiếc khăn màu nâu cuộn khoanh, ở chỗ nếp gấp chính ló ra một khuôn mặt
khô quắt, nhăn nhó và quỷ quyệt của một nông dân Caxtida. Cái hình thù
bẩn thỉu xấu xí ấy gợi cho anh nhớ đến một cây hắc dương đen sì giữa đám
thảo mộc. Anh nhìn cặp mắt giảo hoạt lấp lánh dưới chiếc mũ rộng vành
bằng nhung cũ. Anh nhìn bàn tay cứng rắn nâu xạm cầm một cây gậy màu
xanh, và bàn chân to bè mỗi khi cử động lại làm cho cái cựa sắt thúc ngựa
kêu lách cách.
- Có phải ngài là ngài Hôxê đê Rây không ạ? - Lão vừa hỏi vừa đưa tay
lên vành mũ.
- Vâng, còn bác là ai? - Người khách vui vẻ hỏi lại - Bác là gia nhân của
Đônha Perfêcta
đến đây đón tôi để đưa tôi về thị xã Orbahôxa
phải
không?
- Đúng đấy ạ. Lúc nào ngài muốn khởi hành. Con ngựa non này chạy
nhanh như gió. Tôi chắc ngài phải là một tay cưỡi ngựa giỏi. Thế mới đúng
là “con dòng cháu giống”.
- Đi về phía nào? - Người khách hỏi, vẻ sốt ruột. - Ta đi thôi, đi ngay
khỏi nơi này thôi, bác ạ... À, tên bác là gì nhỉ?
- Tên tôi là Pêđrô Lucax - Người quấn khăn nâu trả lời, và lại định bỏ mũ
ra - Nhưng người ta thường gọi tôi là Licuôcgô
. Thưa ngài, hành lý của
ngài đâu ạ?
- Ở đằng kia, dưới cái đồng hồ ấy. Tôi vẫn nhìn thấy kia. Chỉ có ba bọc
thôi. Hai cái va li và một gói sách để tặng ông Cagiêtanô. Cuống vé đây,
bác cầm lấy.