Một lát sau, hai người đã bỏ lại sau lưng cái túp lều được gọi là nhà ga
ấy, và đứng trước một con đường nhánh bắt đầu từ đấy và mất hút sau
những quả đồi trọc gần đó, nơi lờ mờ hiện lên cái xóm nghèo. Vidaôrenđa.
Ba con ngựa phải chở cả người và đồ đạc. Con ngựa non khá đẹp mã dành
cho vị khách quý. Bác Licuôcgô kẹp chặt ngang lưng một con ngựa chuyên
cày kéo tuy hơi già nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Còn con ngựa đực thồ hành
lý, có bộ chân nhanh nhẹn và đang hăng máu thì một chú thiếu niên tầm
vóc nhỏ bé phải luôn luôn ghìm cương điều khiển.
Trước khi đoàn người ngựa lên đường, con tàu chuyển bánh chạy trên
đường ray với tốc độ chậm rì rì ì ạch của một con tàu chợ. Tiếng xình xịch
của nó mỗi lúc một xa dần, tạo thành tiếng vang vọng sâu trong lòng đất.
Khi chui vào trong đường hầm ở cây số 172, con tàu xả hơi rúc còi, và một
tiếng thét đinh tai nhức óc vang dội hồi lâu. Đường hầm cũng thét lên rầm
rầm kéo dài như một cái kèn đồng, rồi nhả ra một luồng khói trắng từ cái
miệng đen ngòm. Và khi nghe tiếng thét đinh tai của nó, các xóm làng,
trang trại, phố xá đều thức dậy. Chỗ này một con gà trống cất tiếng gáy, chỗ
kia một con khác gáy theo. Trời bắt đầu hửng sáng…