I
Vidaôrenđa...! Năm Phút!
K
hi chuyến tàu chợ số 65 (không cần nói tuyến đường) xuôi xuống và
dừng lại ở ga xép giữa cây số 171 và 172, hầu như tất cả hành khách trên
các ghế hạng hai và hạng ba vẫn ngủ ngon lành, hoặc đang ngáp dài ngáp
ngắn ở trong toa. Cái rét ban mai buốt thấu xương nên chẳng ai muốn
xuống dạo chơi trên cái sân ga không có mái che. Một hành khách hạng
nhất là người duy nhất vội vàng bước xuống, đi về phía những nhân viên
nhà ga, và hỏi đây có phải là nơi hành khách xuống để về Vidaôrenđa
không (cái tên này cũng như nhiều tên khác mà các bạn sẽ gặp là do tác giả
đặt ra).
- Chúng ta đang ở Vidaôrenđa đấy ạ - người hướng dẫn trả lời, tiếng anh
ta lẫn với tiếng cục cục của những con gà mái đang được đưa lên toa hàng,
- Ông Đê Rây, thưa ông, tôi quên không gọi ông. Chắc là người mang ngựa
đến đang chờ ông đấy.
- Nhưng ở đây rét kinh người
thế này - Người khách lạ cố thu mình
trong chiếc áo khoác và hỏi. - Đây không có chỗ nào nghỉ tạm để lấy sức
trước khi bắt đầu một cuộc hành trình bằng ngựa trên cái xứ băng giá này
ư?
Anh chưa nói hết câu thì người hướng dẫn, vì công việc cấp bách, đã bỏ
đi, để mặc người khách lạ với câu hỏi dở chừng. Người khách trông thấy
một nhân viên khác đi tới với chiếc đèn bão ở tay phải, chiếc đèn buông
thõng đu đưa theo nhịp bước chân, hắt ra những luồng sáng nhấp nhô. Ánh
đèn chiếu xuống sân ga, tạo thành những vệt ngoằn ngoèo giống như những
tia nước từ bình tưới giội xuống.
- Ở đây, tại ga Vidaôrenđa này, có quán trọ nào không bác? - Khách hỏi
người cầm đèn.