- Chừng nào thì ta đến Orbahôxa?
- Khoảng chín giờ, nếu trời phù hộ. Bà chủ sẽ vui lòng lắm khi nhìn thấy
cậu cháu trai… Cô Rôxariô đã bỏ cả ngày hôm qua, để xếp đặt, trang hoàng
căn phòng mà cậu sẽ đến ở... Vì chưa được gặp cậu lần nào, nên cô ấy cứ
nghĩ là cậu sẽ thế này hoặc thế kia. Thôi, bây giờ đến lúc chấm dứt thời kỳ
thư đi thư lại, và bắt đầu nói với nhau bằng lời! Cô em họ được gặp cậu anh
họ, và tất cả sẽ tốt đẹp huy hoàng. Đúng như người ta nói “Trời sẽ sáng và
chúng ta sẽ khá hơn”.
- Cô tôi và cô em tôi nữa đều chưa biết tôi - Hôxê cười nói - mà đã trù
tính thế, này thế nọ thì thật là không thận trọng.
- Đúng vậy, chính vì thế mà người ta nói “ông nói gà, bà nói vịt”
thợ cày nói - Nhưng “trông mặt mà bắt hình dong”
, cậu vớ được của quý
đấy! Cô ấy cũng chộp được một chàng điển trai...
Hôxê không nghe thấy những lời cuối cùng của lão Licuôcgô. Anh đăm
chiêu suy nghĩ. Ba người đến một chỗ đường quanh thì lão Licuôcgô lại hối
ngựa quay ngoặt lại. Lão nói:
- Phải vượt sông bằng lối kia thôi. Cầu bị hỏng rồi, ta chỉ có thể lội qua
- Đồi Hoa Huệ à? - Đã thoát ra khỏi sự suy nghĩ lo âu, - Hôxê nói - Ở
những nơi xấu xí thế này, mà sao có nhiều tên gọi hay ho như thế. Từ khi
tôi đặt chân trên đất này, tôi cứ ngạc nhiên hoài về sự giễu cợt nực cười
trong những tên gọi. Một nơi hoang vu quang cảnh tiêu điều xám xịt lại có
tên là “Thung lũng Xanh Tươi”
. Một xóm nghèo khổ xác xơ trên một cánh
đồng khô cằn thì lại có cái tên ngạo mạn
bậy bạ “xóm Giàu”
. Cái nơi đầy sỏi đá và bụi bặm mà cỏ dại cũng
không sống nổi, lại mang tên là “Thung lũng Đầy Hoa”
, Trước mặt chúng
ta kia là “Đồi Hoa Huệ” ư? Nhưng hoa huệ đâu, hả ông tướng nhà trời? Tôi
chẳng nhìn thấy gì ngoài đá và cỏ úa. Đáng lẽ phải gọi đây là “Đồi Hoang
Phế”
thì mới đúng. Chỉ trừ có Vidaôrenđa “Xóm nghèo nàn ghê tởm” là