nhận cái tên gọi đúng với thực chất của nó, còn tất cả ở đây đều là trò
cười... Lời nói hoa mỹ, nhưng thực chất lại tồi tàn khốn khổ. Những người
mù sẽ là những người sung sướng ở xứ sở này, vì tai nghe thì thật là thiên
đường, nhưng mắt thấy lại là địa ngục…
Lão Licuôcgô không chú ý nghe, hoặc là không hiểu ý nghĩa những câu
nói của Hôxê. Khi họ lội qua sông, nước vẩn đục chảy xiết như chạy trốn
khỏi đôi bờ, lão thợ cày giơ tay chỉ về phía khu đất bên tay trái, một khu
đất rộng bát ngát trơ trụi, và nói:
- Kia là trang trại Alaunđôx de Buxtamantê
- Đất của nhà tôi đấy! - Hôxê thốt lên vui sướng và đưa mắt nhìn những
cánh đồng ảm đạm được chiếu sáng bởi những tia nắng đầu tiên của ban
mai. - Đây là lần đầu tôi nhìn thấy tài sản hương hỏa của mẹ tôi để lại. Bà
mẹ tội nghiệp của tôi thường ca ngợi rất nhiều cái xứ sở này, và đã từng kể
cho tôi nghe rất nhiều điều kỳ lạ về nó, và thuở nhỏ tôi cứ nghĩ là nếu được
ở đây thì thật là thỏa chí tang bồng. Nào là hoa, quả, nào là đồi núi, sông
hồ, những con suối đầy thơ mộng, những đồng cỏ chăn nuôi, và những
cuộc săn bắn muông thú. Mọi thứ đều có ở trong trang trại Alamiđôx đê
Buxtamantê, ở trong mảnh đất thần thánh này, mảnh đất tốt đẹp hơn bất cứ
nơi nào khác. Quỷ quái thật! Người xứ này sống với tưởng tượng. Trong
thời kỳ thơ ấu, khi tôi sống với những ấn tượng và niềm vui thích của bà
mẹ đáng kính của tôi. Nếu người ta đưa tôi về đây, có lẽ tôi cũng thấy hài
lòng ưa thích những quả đồi trơ trụi, những cảnh đồng khô cằn bụi bặm
hoặc bùn lầy nước đọng, những ngôi nhà cũ kỹ, những guồng nước long lở
mà gầu guồng thì chảy tong tỏng chỉ đủ nước tưới cho nửa tá cây cải bắp...
đó là sự hoang tàn thảm hại và sự biếng nhác trì trệ mà tôi đang nhìn thấy
đấy.
- Đây là khu đất tốt nhất của cả vùng này đấy cậu ạ. Nhất là trồng kê thì
thật không đâu bằng.
- Thế thì quý hóa thật. Nhưng từ khi tôi thừa hưởng khu đất trứ danh này,
nó chẳng sản sinh ra cho tôi được một đồng xu nhỏ nào cả.