II
Một Cuộc Hành Trình Trong Lòng
Nước Tây Ban Nha
K
hi ba người lên đường và bỏ lại đằng sau những căn nhà tồi tàn của
xóm Vidaôrenđa, vị khách quý là một chàng thanh niên đẹp trai lên tiếng:
- Bác Xôlôn này...
- Licuôcgô chứ ạ, người hầu của cậu đây.
- Vâng, vâng, bác Licuôcgô
. Tôi biết rõ bác là nhà lập pháp rất uyên
bác thời cổ đại. Xin lỗi bác về sự nhầm lẫn. Thôi, ta nói vào việc nhé. Xin
bác cho tôi biết cô hiện nay thế nào?
- Vẫn luôn luôn phúc hậu - Lão thợ cày trả lời, và thúc ngựa tiến lên mấy
bước. - Hình như năm tháng chẳng ảnh hưởng gì đến bà Perfêcta cả. Đúng
như người ta nói “người tốt thì trời cho sống lâu”. Bà thiên thần toàn thiện
ấy sẽ thọ nghìn tuổi. Nếu những lời người ta ca tụng, cầu chúc cho bà trên
đất này làm bằng lông vũ thì không cần có cánh bà cùng có thể bay lên đến
trời.
- Thế còn cô em họ Rôxariô của tôi thì sao?
- Đúng là “mẹ nào con ấy” - Lão Licuôcgô đáp - Tôi chẳng phải nhiều
lời, chỉ cần nói cô Rôxariô là hình ảnh sống của bà mẹ là đủ. Cậu Hôxê ạ,
nếu đúng như người ta nói là cậu đến đây để đính hôn với cô ấy thì cậu thật
là tốt số đấy. Còn cô ấy, cũng không có điều gì phải than phiền về cậu cả.
Thật là “môn đăng hộ đối”
- Thế còn ông Cagiêtanô?
- Vẫn vùi đầu vào sách vở. Ngài có một thư viện lớn hơn cả thư viện của
nhà thờ. Ngài còn đào bới đất để tìm kiếm những hòn đá có những nét như
bọ chó bám vào mà người ta bảo là chữ viết của người Môrô thời xưa.