anh ta ân hận về tư cách cha mình, cũng có thể là do tình trạng buồn thảm
quá cay đắng của tâm hồn anh ta... Tôi rất quý mến anh. Tôi cho là anh ta
không thiếu những phẩm chất tốt đẹp, nhưng ở đây người ta đều căm ghét
anh ta, đến nỗi không một lần nào tôi được nghe nói tốt cho anh ta cả. Theo
họ, anh ta thường huênh hoang về những tư tưởng và quan niệm rất kỳ cục,
chế giễu tôn giáo, vào nhà thờ vẫn hút thuốc lá, và cứ để nguyên mũ trên
đầu. Anh ta chẳng kiêng nể gì cả, và theo anh ta thì trên thế gian này không
có liêm sỉ, không có đạo đức, không có linh hồn, không có lý tưởng, không
có lòng tin, mà chỉ có thước đo độ, thước vuông, thước thẳng, máy móc,
quả giọi, ống thăng bằng, cuốc bổ và cuốc xới.. Tại sao vậy? Phải nói thực
là trong những lúc nói chuyện với tôi, anh ta bao giờ cũng giấu những ý
nghĩ đó, chắc chắn là vì sợ bị tôi bẻ gãy vụn bằng khẩu liên thanh lý luận
của tôi. Nhưng ở ngoài công chúng, người ta kể hàng nghìn câu chuyện về
thái độ ngỗ ngược phá phách kinh khủng của anh ta.
“Bạn thân mến, tôi không thể viết tiếp được nữa, vì lúc này tôi cảm thấy
có những tiếng súng hành hình. Bởi vì tôi chẳng thích thú gì những trận
đánh nhau, tôi cũng không phải là chiến sĩ nên cổ tay tôi bị nhỏ đi ít nhiều.
Sau này tôi sẽ kể cho bạn biết một số chi tiết về cuộc chiến tranh này, vân
vân và vân vân”…
Ngày 22 tháng tư
“Bạn thân thiết của tôi: Hôm nay đã có một cuộc đụng độ đẫm máu ở
vùng lân cận Orbahôxa. Một đơn vị lớn nghĩa binh lớn ở Vidaôrenđa đã bị
quân đội tấn công một cách rất gan dạ. Hai bên đều bị thiệt hại nặng. Sau
đó, đơn vị nghĩa binh dũng cảm phân tán, nhưng rất huênh hoang. Và có lẽ
là bạn đã được nghe những điều ly kỳ. Người chỉ huy bọn họ, bị thương ở
cánh tay không biết tại sao và vào lúc nào, chính là Crixtôbal Cabaducô,
con của gia đình Cabaducô nổi tiếng trong cuộc chiến tranh trước. Hiện nay
anh ta là một thủ lĩnh có những điều kiện đầy đủ nhất để chỉ huy, ngoài ra
lại là người chân thật, giản dị. Nếu sau này chúng tôi có thể được chứng
kiến một cuộc hòa giải, tôi dự đoán Cabaducô sẽ là tướng của quân đội Tây
Ban Nha, như thế thì đôi bên đều rất có lợi.