Đã từ lâu em đi đâu không về
Trong khói bụi đường xưa mờ bóng cũ
Có một người thất lạc giữa cơn mê.
Và lại khóc như một đứa trẻ. Con khỉ ngồi cạnh ông, đang chơi với
một quả bần.
°
Có một lần Thuỳ Vân hẹn ông đi ăn cơm chiều, ông lái xe hơi đến đón
nhưng cô lại cưỡi xe máy. Ông bảo cô tìm chỗ gởi xe rồi ông chở đi nhưng
Vân nói:
- Em sẽ chạy xe theo anh.
Ông vừa lái xe vừa nhìn kiếng chiếu hậu, thấy cô giơ tay vẫy.
Bất chợt cơn mưa ập đến, cô tránh không kịp, quần áo ướt hết. Nhìn
trong kính chiếu hậu thấy cô cười rũ rượi, thích thú như đứa trẻ con đang
tắm mưa.
Ông dừng xe lại, nhưng cô la lên:
- Chạy đi. Em đang khoái mà.
Khi đến nơi, nước chảy ròng ròng trên tóc. Ngực cô sũng ướt, vồng
lên màu đỏ của đồ lót.
- Không sao. Đó là trời làm mà.
- Em thật lợi hại. Ngay cả ông trời cũng muốn ghẹo em. Sao tự nhiên
đang nắng lại mưa ào ạt vậy?
°
Từ đó ông khám phá ra trong cái thành phố xô bồ này có những nơi
hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt. Những cây cầu gỗ đã có từ trong cổ
tích, những khu rừng bần trĩu quả xanh um và những ruộng cỏ lát xen lẫn
với bồn bồn, kèo nèo và rau muống.
Những lúc ấy ông thường đi xe đạp. Ông dựng xe bên gốc bần, lội
nước tìm trái bần chín. Ông ngồi trên mô đất cao phủ đầy cỏ. Bông cỏ may
dính vào ống quần chi chít. Một con rắn đang cố leo lên cây bần, ông theo
dõi nó, thấy trên cao có một tổ chim. Ông ném trái bần về phía nó nhưng
hụt, trái bần rơi xuống nước mất tăm.